Chuyển ngữ: Hoa Hoa nè
----
"Ngươi bị điên à!?" Vương Điền nổi khùng lên nhìn tấm lưng trần của gã.
Lúc phát điên thì rất là sung sướng, cả một trần toàn thủy tinh khiến những món đồ chơi nhỏ trong tủ sưu tầm của Vương Điền đều nát tan tành, thằng ranh này cũng có tự giác bảo vệ hắn trong lòng không để vụn thủy tinh làm hắn bị thương, kết cục là sau lưng gặp nạn, chi chít những vết thương nhỏ và một số còn đang rướm máu.
"Đều bị nội lực đẩy ra hết rồi, không đau". Lương Diệp vui vẻ ngồi khoanh chân trên chiếc giường lớn màu đen của Vương Điền, "Không thì ngươi liếm cho trẫm đi".
"Liếm cái đầu ngươi!" Vương Điền đè lại cái đầu đang ngoáy loạn của gã, đổ nguyên một chai cồn vào lưng.
Lương Diệp lập tức cảm nhận được sự nóng rát truyền đến từ phía sau, cũng chẳng đau lắm, nhưng do có Vương Điền ở bên cạnh nên đau bằng con kiến cũng bị gã phóng đại lên thành cả con voi. Gã tru lên một tiếng rồi ôm chầm lấy người ta rấm rứt kêu đau, bị Vương Điền vui giận thất thường ấn vào chăn suýt chết ngạt.
Lăn qua lăn lại đến quá nửa đêm, cuối cùng Vương Điền mới được chạm đầu vào gối, trước khi ngủ hắn cảnh cáo Lương Diệp đang úp sấp trên giường, "Mai giao thừa cấm đi ra ngoài, cấm luôn cả vận động đánh thức ta các thứ, biết chưa?"
Lương Diệp ôm gối nghiêm túc gật đầu, lúc này Vương Điền mới tắt đèn.
Vừa nhắm mắt lại, Lương Diệp đã chui vào trong chăn của hắn, tay chân quấn chặt.
"... Vết thương của ngươi". Vương Điền bỗng thấy kẻ vừa lấy chăn riêng cho tên này vì mới bôi thuốc lại còn trải vải xô lên là mình đây chẳng khác gì một đứa ngu cần cù chịu khó.
Lương Diệp thò tay ra bịt miệng hắn, thỏa mãn ôm người vào lòng và ngáp, "Ngủ thôi".
Sáng sớm hôm sau Vương Điền bị bịt mũi bịt miệng ép thức dậy, khi không ngủ đủ giấc hắn rất xấu tính, bèn giơ chân lên đạp vào hông Lương Diệp.
Lương Diệp liền túm lấy cổ chân hắn, đè lên người qua một lớp chăn, "Dậy đi thôi, hôm nay giao thừa, chúng ta còn chưa mua đồ Tết, còn phải dán câu đối, còn phải là... Á!"
Vương Điền mặt mày u oán nắm chặt lấy túm tóc dài nhất quyết không chịu cắt của gã, giơ điện thoại lên cho xem, cả giận mắng: "Ông cố ơi mới có bảy giờ! Mẹ kiếp đêm qua quần đảo đến tận bốn giờ mới ngủ! Ngươi có cho ta ngủ yên hay không hả!"
"Ăn Tết! Giao thừa!" Lương Diệp cáu kỉnh nhìn hắn lom lom, cao giọng: "Ngươi chưa từng ăn giao thừa với trẫm bao giờ, trước đại hôn ngươi bỏ chạy! Trẫm ngàn dặm xa xôi chạy theo đến Nam Triệu ngươi cũng không về! Câu đối trẫm mua ở Nam Triệu cũng không được dán! Hạt dưa còn không cắn hết!"
"Nếu ngươi không nhất quyết đòi nhốt ta vào thâm cung ta sẽ không chạy! Ở Nam Triệu cũng là ngươi tự bỏ đi trước!" Tai Vương Điền suýt chút nữa bị gã làm điếc, cũng không chịu kém cạnh mà gào lại, "Ngươi nghĩ ta không muốn kết hôn với ngươi chắc!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[NT] Ôm trăng sáng - Quy Hồng Lạc Tuyết [END]
FantasyĐây là 17 chương ngoại truyện còn lại do người bạn Trầm Ngữ Khinh Yên đã dừng xe giữa đèo nên tui sẽ làm tiếp đến hết, có gì thắc mắc xin liên hệ trực tiếp đến blog của tui 👍 Link 200 chương chính truyện: https://www.wattpad.com/story/343442722 Li...