Chuyển ngữ: Hoa Hoa nè
----
Móng tay nhọn hoắt cắm sâu vào da thịt, máu trào ra chảy dọc theo bàn tay trắng nõn, thấm ướt lớp áo cưới.
Lương Diệp kinh ngạc ngửa đầu lên, không biết là do phẫn nộ hay đau đớn mà đôi mắt đẫm nước của hắn lập tức đỏ ngầu. Hắn thở dốc vài lần mới có sức giơ tay lên, nắm lấy cổ tay đang muốn di chuyển của con quỷ.
"Khóc cái gì?" Gã đưa tay còn lại nhấc cằm hắn, bàn tay lạnh băng lau đi nước mắt vương trên khóe mi, nhếch môi cười: "Điện hạ à, đau một chút rồi hết thôi".
Lương Diệp đã đau không nói nên lời, tay kia nắm chặt bộ áo cưới màu đỏ rực trên người con quỷ. Đầu ngón tay tái xanh dùng sức quá nhiều, khiến cho hình thêu hoa hải đường trên lớp vải trở nên nhàu nhĩ.
Hắn loạng choạng đi lên vài bước, gã lệ quỷ bèn ôm hắn vào lòng, đặt một nụ hôn phớt có phần suồng sã lên khóe mắt hắn, khẽ nói lời mê hoặc, "Buông tay ra nào".
Trên cánh tay đang giữ con quỷ của Lương Diệp xuất hiện vô số phù văn, quấn chặt vào bàn tay đang đâm thủng gáy hắn của gã, khiến cho bàn tay trắng nõn trở nên vặn vẹo đầy máu me.
"... Không". Lương Diệp gục đầu vào bờ vai lạnh băng của gã, khó nhọc nói: "Đêm nay... là đại hôn, phải động phòng".
Con quỷ nhếch môi cười, mặc kệ sự ngăn cản của những ký hiệu, trực tiếp chạm vào khúc xương mà gã luôn muốn có được, nhẹ nhàng cọ má vào vành tai Lương Diệp, "Buông tay đi, ta chỉ muốn một nửa thôi".
"Sẽ... chết à?" Bàn tay nắm chặt lấy vạt áo gã của Lương Diệp đã nổi gân xanh vì đau, khớp xương trắng bệch gồ lên tưởng như có thể xé rách da thịt.
Đôi mắt đen ngòm của con quỷ đảo hai vòng ở nơi mà hắn không nhìn thấy, gã cong môi nở một nụ cười hưng phấn đến vặn vẹo, nhưng tiếng nói lại dịu dàng phát sợ, "Không, đương nhiên là sẽ không chết rồi, sao ta nỡ để ngươi chết được? Cho ta một nửa ngươi vẫn có thể thành tiên".
Lương Diệp cười không ra hơi, cả người run rẩy, "Vậy ngươi có từng thích ta không?"
"Đương nhiên là có". Bàn tay của đối phương di chuyển lên ngực hắn, vuốt ve ở nơi trái tim đang nhảy nhót, lẩm bẩm: "Trên đời này không có ai thích ngươi hơn ta".
"... Nói dối trắng trợn". Lương Diệp còn chưa dứt lời, bàn tay đang vuốt ve trên ngực hắn đột ngột tấn công.
Xoẹt!
Bộ áo cưới bị xé rách hơn nửa, lá bùa tỏa ra ánh sáng vàng chói cắt nát xương tay trắng hếu, con dao găm sắc nhọn đâm thẳng vào ngực. Áo cưới trên thân một người một quỷ hóa thành vô số mảnh vụn bốc cháy, bay tung tóe xung quanh hai người.
Lương Diệp ôm chặt phần gáy, thanh nhuyễn kiếm khắc đầy phù văn chắn ngang trước người.
Con quỷ cúi xuống nhìn con dao đâm thẳng vào tim, lệnh Phược Quỷ quấn chặt lấy thần hồn gã. Gã nghiến răng rút con dao ra, dòng máu đen tí tách rơi đầy đất.
"Coi thường ngươi rồi". Gã lệ quỷ nghiêng đầu nhìn Lương Diệp chằm chằm, bóp gãy lưỡi dao trong tay.
Lương Diệp dùng đôi mắt rưng rưng nhìn gã không chớp mắt, "Ngươi muốn giết ta".
BẠN ĐANG ĐỌC
[NT] Ôm trăng sáng - Quy Hồng Lạc Tuyết [END]
FantasyĐây là 17 chương ngoại truyện còn lại do người bạn Trầm Ngữ Khinh Yên đã dừng xe giữa đèo nên tui sẽ làm tiếp đến hết, có gì thắc mắc xin liên hệ trực tiếp đến blog của tui 👍 Link 200 chương chính truyện: https://www.wattpad.com/story/343442722 Li...