Chương 216: Con trẻ (1)

227 22 0
                                    

Chuyển ngữ: Hoa Hoa nè

----

Sa mạc mênh mông bất tận, khói manh lượn lờ, những tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà soi vào bầu rượu, khiến dòng nước chảy vào cổ họng cũng có cảm giác nóng lên.

Tiếng lục lạc từ từ dừng lại, các đoàn buôn tự ngồi lại với nhau trước đống lửa riêng từng nhà, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm.

"Theo ý ta thì mấy năm trước không nên lui binh mà đánh Bắc Lương! Nếu cứ thế thẳng tiến vào Đại Đô thì giờ chúng ta đã chẳng cần phải bôn ba qua lại!" Một người gặm bánh nói to.

"Ngươi nói thì dễ lắm, năm ấy vương đình nội loạn, nếu không có đại vương tử dẫn binh trở về thì chưa biết đã thành ra như thế nào đâu".

"Thôi đi, đại vương tử chỉ là một tên ma ốm được mỗi cái mã ngoài, giờ vẫn bị đưa đến Đông Thần đó thôi..." Người khác dè bỉu, "Đông Thần lớn mạnh, tiểu hoàng đế Bắc Lương mới bao lớn, thế mà không quất mẹ nó đi!"

Đùng!

Đống lửa trước mặt họ đột ngột nổ tung, tia lửa tóe lên bắn vào lớp vỏ hàng của họ, suýt nữa thì bắt lửa. Cả đám người cuống cuồng tranh thủ dập lửa, đôi mắt màu xanh biếc của thủ lĩnh đoàn chĩa thẳng về phía một đống lửa trơ trọi ở phía xa, và người đội mũ rộng vành ngồi ôm kiếm nhóm lửa bên cạnh.

"Ê! Nhãi ranh!" Gã dùng tiếng Lâu Phiền lên tiếng gọi, thấy không có phản hồi nên gã lại đổi sang tiếng phổ thông của vùng Trung Nguyên, "Nhãi ranh!"

Người đó nghe tiếng từ từ ngẩng lên, để lộ một gương mặt trắng trẻo tuấn tú, nhìn qua chỉ mới hai mươi, nhưng lông mày bên trái lại bị cứa đứt một đoạn, ánh mắt sắc lẹm, môi banh thẳng càng khiến người này có phần hung hãn.

Là một kẻ khó chơi.

Thủ lĩnh đoàn đối diện thẳng với ánh mắt ấy, lạnh giọng nói: "Thằng nhãi Trung Nguyên kia! Có phải do mày làm không?"

Đối phương chỉ lạnh lùng liếc gã một cái, rồi thờ ơ cúi xuống giơ tay sưởi ấm.

"Đúng là vô lý đùng đùng!" Thủ lĩnh chửi vài câu bằng tiếng Lâu Phiền. Mấy tên người Lâu Phiền to cao đứng bàn bạc với nhau, hơn chục tên sấn vào bao vây lấy người kia.

Ánh lửa bập bùng, tiếng lửa tí tách trong không gian tĩnh mịch trở nên vô cùng rõ ràng.

Vút.

Người Lâu Phiền chuyên dùng trọng đao, đống lửa đang cháy lập tức bị chém tung ra.

Nào ngờ võ công của thanh niên kia tốt vô cùng, chỉ nhẹ nhàng né đi. Lắc mình qua mười mấy thanh trọng đao, hắn đáp xuống cồn cát ở phía sau.

"Ha".

Rồi hắn phát ra một tiếng cười giễu cợt vừa khinh miệt vừa đáng đánh đòn.

"Giết nó!" Thủ lĩnh nổi giận gầm lên.

Cát vàng văng tứ tung, ngọn lửa bay múa, tiếng lục lạc xao động trong đêm vô cùng bắt tai.

Thanh kiếm chưa thoát vỏ kề lên cổ tên thủ lĩnh, đôi mắt hoảng loạn của gã gặp phải đôi mắt đen nhánh lạnh băng của thanh niên, sợ đến mức nói tiếng phổ thông còn bị lắp, "Hiệp sĩ, xin đừng giết ta!"

[NT] Ôm trăng sáng - Quy Hồng Lạc Tuyết [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ