Chương 207: Giao thừa (2)

221 23 6
                                    

Chuyển ngữ: Hoa Hoa nè

----

"Trẫm tìm linh tinh thôi". Lương Diệp không hề thấy ngại khi lịch sử tìm kiếm bị lôi ra, cũng chẳng thấy có gì không ổn, "Hỏi ngươi sợ ngươi phiền".

Trong một thoáng chốc thậm chí Vương Điền còn cảm thấy khổ thân Lương Diệp không nơi nương tựa, lại còn bắt đầu nghĩ xem mình có đang khắt khe với gã quá không, nhưng hắn nhanh chóng tỉnh táo lại.

Chữ "sợ" mà được thốt ra từ miệng Lương Diệp chắc chắn có vấn đề.

Sợ quái gì chứ, gặp lệ quỷ gã còn hứng lên đòi bắt về nuôi kìa.

Đến từng sợi tóc của thằng ranh này còn ghi "Là trẫm làm đó ngươi làm gì được trẫm", rất ngang ngược và nổi loạn.

Vương Điền chợt có mong muốn quay xe trở về nhà ngay lập tức, đem hết mọi thứ mà mình đã giấu đi không nỡ sử dụng ra áp lên người Lương Diệp, khiến gã không xuống nổi giường, hắn cũng chuẩn bị một sợi xích không có khóa mở rồi... Mà nói chung là tên này trông còn chẳng có vẻ gì gọi là để ý.

Sóng ngầm nơi đáy mắt Vương Điền cuộn trào, phẫn nộ đến mức muốn bóp nát vô lăng trong tay, trong đầu hiện lên hàng trăm ngàn các loại thủ đoạn độc ác tàn bạo, "Ngươi đúng là giỏi quá r... ưm".

Lương Diệp nhét một viên kẹo cao su vào miệng hắn, mắt sáng lấp lánh: "Trẫm muốn đi mua quần áo".

Vị bạc hà mát lạnh nổ tung trong khoang miệng, Vương Điền dữ tợn đè viên kẹo hai lần vào má. Khởi động xe một lần nữa, hắn lái xe đến trung tâm thương mại, "Thích kiểu gì?"

Dáng người của cả hai giống hệt nhau, từ khi đến hiện đại Lương Diệp đều mặc quần áo của Vương Điền. Phần lớn số đồ mà Vương Điền treo trong tủ đều là sơ mi quần âu giày da, Lương Diệp cứ thế mặc theo. Có điều chắc là khó chịu nên về cơ bản khi ở nhà gã toàn tranh mặc mấy bộ đồ ngủ mềm nhất với hắn, Vương Điền thì giữ một chút ý đồ xấu xa không thể cho ai biết, cứ thế không mua cho người ta một bộ quần áo mới nào.

Hắn thích cả người Lương Diệp đều phải mang theo mùi hương của mình.

Ngay cả bây giờ cũng không phải là muốn mua cho gã lắm.

"Thoải mái rộng rãi là được". Lương Diệp lại thẳng thắn ra vẻ bất mãn: "Bọn họ cứ chê trẫm ngày nào cũng mặc âu phục đi giày da, nói là trông cấm dục lắm".

Vương Điền nghiến chặt hàm răng, nở một nụ cười lạnh căm căm, "Thế à?"

"Nhưng trẫm có cấm dục đâu". Lương Diệp thò tay vuốt đùi hắn một cái, đắc ý: "Ngày nào mà ngươi chẳng quấn lấy trẫm".

"Bọn họ là?" Vương Điền vờ như tùy tiện quay sang nhìn gã, "Nam hay nữ?"

"Tất nhiên là có cả, trẫm thấy các ngươi ở đây rất tốt, phụ nữ cũng có thể đi làm việc, làm ra tài nguyên và tài sản, còn có thể tòng quân". Tay Lương Diệp đã mò đến gốc đùi của hắn, nhưng nét mặt rất nghiêm túc, "Nếu Đại Lương cũng có thể như vậy thì quốc khố đã đầy từ lâu rồi".

Vương Điền lái xe không đáp lời.

Lương Diệp hơi nhếch môi, ngắm nhìn góc nghiêng lạnh lùng của hắn, "Vương Điền này, ngươi đang ghen à?"

[NT] Ôm trăng sáng - Quy Hồng Lạc Tuyết [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ