Chương 211: Hải đường (1)

199 17 2
                                    

Chuyển ngữ: Hoa Hoa nè

----

Lương Diệp chết trong một cơn mưa tầm tã.

Máu đỏ tung tóe, hắn nằm giữa bụi hoa hải đường nát tan, không cam lòng mở mắt trừng trừng. Nước mưa lạnh lẽo hòa với dòng máu nóng chảy vào trong mắt, hóa thành một lớp màng mờ mờ màu đỏ.

Đó là màu sắc cuối cùng mà hắn nhìn thấy trên đời.

Từ khi bắt đầu biết chuyện, Lương Diệp đã sống trong một cung điện xập xệ, cậu ở trong thiên viện lạnh nhất, bên người có một Đào ma ma lớn tuổi và một thái giám nhỏ bị mù một bên mắt tên là Khưu Cam.

Còn có một mẫu phi tên Biện Vân Tâm.

Biện Vân Tâm không thích cậu, cậu đã biết điều này từ lâu.

Khi ba tuổi, cậu và Khưu Cam lén ra ngoài chơi, bắt gặp Hiền phi đang ôm con mình uống canh sữa bò trong ngự hoa viên. Cậu trốn trong bụi hoa, nhìn mà thèm chảy nước miếng, Khưu Cam nắm tay cậu muốn dẫn đi.

"Khưu Cam, thơm quá". Cậu nắm chặt lấy vạt áo của Khưu Cam, đòi uống canh sữa bò.

Khưu Cam xoa đầu cậu, cười nói, "Điện hạ ngoan, về cung Thu Dương uống nhé".

"Trong cung, không có". Lương Diệp bướng bỉnh lắc đầu. Có lẽ người của Hiền phi nghe được động tĩnh ở bên này, có tiếng người quát to lại bị Hiền phi ngăn lại. Cậu và Khưu Cam sợ phát run, Hiền phi ăn mặc như tiên nữ nở nụ cười vẫy tay với cậu, cất giọng thanh thanh dịu dàng, "Lại đây, tiểu thập cửu".

Lương Diệp sợ hãi lùi ra sau, ngã phịch mông xuống đất, sau đó đứng bật dậy chạy ngược trở về. Khưu Cam đuổi theo sau, "Điện hạ chạy chậm thôi, cẩn thận ngã!"

Lương Diệp chạy một hồi liền quên đi sợ hãi, Khưu Cam chạy đến luồn tay xuống dưới nách cậu, nhấc bổng lên cho ngồi trên đôi vai gầy guộc của mình, "Bay nào!"

"Bay thôi". Cậu bật cười khanh khách trên vai Khưu Cam. Khưu Cam đưa cậu chạy vòng vòng trong ngự hoa viên vừa khuất vừa xấu, mệt đến thở hổn hển.

"Điện hạ, cho người chơi hòn đá này". Khưu Cam luôn đi tìm những viên đá nhẵn nhụi và xinh xắn đến cho cậu cầm trong tay, "Đừng nói cho nương nương nhé".

"Ừ!" Lương Diệp gật đầu thật mạnh, cầm hai hòn đá tròn xoe đập vào nhau để phát ra âm thanh, Khưu Cam sẽ nhiệt tình vỗ tay khen cậu giỏi quá, Lương Diệp sẽ kiêu ngạo ngẩng đầu lên và nói, "Ta rất là giỏi đó".

Các anh chị khác đều có rất nhiều món đồ chơi xinh đẹp, có lần cậu bắt gặp anh thập lục có một ngựa con màu trắng rất đẹp bèn đòi Khưu Cam. Gương mặt mang đôi phần khổ sở ấy đến giờ c cậu ẫn còn nhớ rõ, vậy nên cậu không còn đòi hỏi lung tung nữa.

"Mẫu phi, ôm con". Cậu quay về cung Thu Dương, được Đào ma ma rửa tay cho sạch sẽ liền chạy đến chính điện tìm Biện Vân Tâm.

Biện Vân Tâm đang cúi đầu, sắc mặt u ám, nhìn cánh tay nhỏ bé của cậu giơ lên thì nở một nụ cười nhạt, rồi đưa tay ra.

Mắt Lương Diệp lập tức sáng rỡ lên đầy kỳ vọng, còn kiễng chân lên để ả ôm mình dễ hơn.

Chát!

[NT] Ôm trăng sáng - Quy Hồng Lạc Tuyết [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ