Chương 212: Hải đường (2)

131 14 6
                                    

Chuyển ngữ: Hoa Hoa nè

----

Biện Vân Tâm đã mang thai.

"Ta sắp được làm anh rồi!" Mắt Lương Diệp sáng lấp lánh, được Đào ma ma kéo vạt áo lên lau mặt giúp, hào hứng khua tay, "Ta lớn hơn em trai! Năm tuổi!"

Chìm trong niềm vui được làm anh, cậu nhìn những món ban thưởng đổ vào cung Thu Dương, nhìn cung điện rách nát trong trí nhớ trở nên rực rỡ xa hoa, ngay cả thiên điện nhỏ của mình cũng đẹp hẳn lên. Lương Diệp sung sướng chạy vòng vòng quanh Đào ma ma và Khưu Cam.

Và hiển nhiên cũng không nhìn thấy sự cảnh giác và lo lắng trong đôi mắt hai người.

Chuyện vui hơn nữa chính là Biện Vân Tâm đã đối xử tốt với cậu hơn, tuy vẫn không muốn ôm cậu nhưng đã chịu vuốt phẳng cổ áo giúp cậu, chỉnh lại vạt áo bị lệch cho, hoặc vừa cười vừa xoa đầu cậu.

Lương Diệp thấy mình còn sung sướng hơn cả anh thập lục.

Đã gần đến giao thừa, cậu đòi Khưu Cam đưa mình ra hoa viên chơi. Chẳng biết vì sao dạo gần đây Khưu Cam và Đào ma ma không cho cậu ra ngoài chơi nữa, cậu sắp chán chết rồi.

"Khưu Cam, đi chơi đi". Cậu níu lấy vạt áo của Khưu Cam, theo đó trèo lên lưng và ôm cổ hắn, "Khưu Cam ơi Khưu Cam à, đưa ta ra ngoài chơi đi, ta tặng hòn đá đẹp nhất cho ngươi".

Khưu Cam đỡ cậu xuống, cố gắng khuyên nhủ: "Gần đây trong cung không yên ổn đâu tiểu điện hạ, hôm trước cửu điện hạ và thập tam điện hạ bị ngã xuống hồ, đêm đó thập tam điện hạ đã ra đi, e là cửu điện hạ cũng không gắng gượng được qua giao thừa này, chúng ta không đi có được không?"

"Không chịu". Lương Diệp cúi thấp đầu, "Hôm nay mẫu phi lại mắng ta, ta muốn đi giải sầu".

Khưu Cam không kìm được mà xoa đầu cậu, "Thôi được rồi, chỉ được đi một chút thôi nhé, nếu để Đào ma ma biết là hai ta cuốn gói ăn đủ đấy".

"Cuốn gói!" Lương Diệp túm vạt áo của mình lên giả vờ như đang gói thứ gì, hào hứng nói: "Đi thôi!"

Khưu Cam thở dài bất đắc dĩ.

Thời gian này ngự hoa viên hơi quạnh quẽ, nhưng Lương Diệp chơi rất vui vẻ, cậu có thể múa may một nhánh cây khô cả nửa ngày, "Khưu Cam à, sau này ta muốn làm đại hiệp! Lang bạt giang hồ!"

Khưu Cam cười với cậu, vươn tay bế cậu xuống khỏi cây, "Giang hồ không vui chút nào đâu".

Lương Diệp sờ sờ vào bên mắt bị mù của hắn, "Có đau không thế?"

"Không đau đâu". Khưu Cam thì thầm: "Điện hạ có biết súc cốt công và thuật dịch dung không?"

Mắt Lương Diệp sáng lên, "Có biết! Ma ma đã kể cho ta nghe rồi!"

"Tuổi của ta đã rất lớn rồi". Khưu Cam tủm tỉm cười nói: "Nhưng ta rất vui lòng lớn lên một lần nữa cùng với tiểu điện hạ".

Tuy rằng Lương Diệp thông minh nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, cậu vẫn còn nhớ dáng vẻ thiếu niên vài năm trước của Khưu Cam, bây giờ nhìn cũng là anh lớn, "Anh ơi".

[NT] Ôm trăng sáng - Quy Hồng Lạc Tuyết [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ