Chuyển ngữ: Hoa Hoa nè
----
Ánh đèn mờ chiếu lên lớp áo phong phanh, khiến góc mặt của Vương Điền trở nên xa cách đến lạ, tay áo xắn đến khuỷu tay, để lộ cổ tay và cánh tay hơi gầy, hai mảnh sáng tối hòa vào nhau trong khung cảnh kỳ quái và đen tối.
Cách hắn thu dọn đồ đạc vừa thản nhiên vừa hờ hững, đèn đuốc sáng trưng rọi vào qua khung cửa, nhưng Lương Diệp lại thấy mình như trở về ngày mưa nọ cách đây thật lâu, khi gã che ô mang theo bánh ngọt về phủ, nhìn thấy Vương Điền biếng nhác đứng tựa cột ngắm mưa.
Thờ ơ, và mang theo sự kháng cự không muốn hòa hợp.
Khi đó gã chỉ nghĩ do Vương Điền đang ở nơi trời xa đất lạ, không có cảm giác thuộc về Bắc Lương. Nhưng giờ đây quay về thế giới mà hắn lớn lên, cảm giác đó lại càng mãnh liệt hơn cả.
Giống như một hồn ma du đãng nơi trần thế.
Như cái cách Vương Điền đưa gã đi khắp thành phố, nhưng chẳng tìm ra được một nơi thực sự có thể đặt chân.
Lương Diệp lại gần ngồi xuống đối diện hắn, lưng dựa vào ghế sô pha mềm mại, nghịch cái mũi đã khô của đầu sói kia, cúi xuống giúp hắn dọn dẹp dụng cụ và nước thuốc.
Gã đưa cho Vương Điền, Vương Điền nhận lấy bỏ vào hộp ở bên cạnh, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Đừng tự đoán mò".
Lương Diệp ngửa lên nhìn gương trên trần nhà, "Ngươi lắp cái này để làm gì?"
Vương Điền nhìn theo hướng gã, thấy Vương Điền và Lương Diệp trong gương, "Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy rằng, trong gương giống như một thế giới khác sao?"
Trong gương là ảo, ngoài gương là thực.
"Mọi hành động đều được sao chép lại một cách hoàn hảo". Vương Điền nhìn chằm chằm bản thân trong gương, hắn nhếch môi, "Vương Điền ở trong gương hoàn toàn bị ta thao túng, ngươi xem, ta cười thì hắn không thể khóc, ta sống thì hắn không thể chết, hắn hoàn toàn thuộc về ta".
Một bàn tay ấm áp đột ngột che mắt hắn lại, Lương Diệp dùng sức ép hắn cúi xuống, dùng hai tay ôm lấy mặt hắn bắt phải đối diện với mình, ngọn lửa phẫn nộ và đố kỵ cháy hừng hực trong đáy mắt, "Trẫm mới là người hoàn toàn thuộc về ngươi, Vương Điền và Vương Điền trong gương đều là của trẫm".
Vương Điền lẳng lặng nhìn gã đăm đăm một hồi, "Mẹ kiếp, vậy mà ngươi lại hiểu".
Một số người khi nghe được luận điểm này của hắn, thì hoặc là không hiểu, hoặc là thấy hắn là kẻ biến thái, sợ hãi trốn còn không kịp.
"Trẫm cũng không phải đồ ngu". Lương Diệp cả giận nói, "Mai gọi người đến tháo hết gương xuống đi, ngươi muốn soi gương thì nhìn trẫm là được rồi".
Vương Điền bị gã bóp mặt bật cười.
Ít khi nào Lương Diệp nhìn thấy Vương Điền cười thật lòng như thế này, nhưng vẫn không ưng ý. Gã không dám nghĩ xem một người phải đè nén sự cô độc đến mức nào mới có thể dùng đến cách lừa mình dối người như thế, "thao túng" chính mình trong gương để lấy làm an ủi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NT] Ôm trăng sáng - Quy Hồng Lạc Tuyết [END]
FantasyĐây là 17 chương ngoại truyện còn lại do người bạn Trầm Ngữ Khinh Yên đã dừng xe giữa đèo nên tui sẽ làm tiếp đến hết, có gì thắc mắc xin liên hệ trực tiếp đến blog của tui 👍 Link 200 chương chính truyện: https://www.wattpad.com/story/343442722 Li...