Chương 214: Hải đường (4)

129 16 3
                                    

Chuyển ngữ: Hoa Hoa nè

----

Ký ức sau năm tám tuổi của Lương Diệp bắt đầu từ tiếng đưa tang khi Lương Hoa băng hà.

Đa phần đều là những đoạn ngắn hỗn loạn lại hoang đường.

Hắn không nhớ Biện Vân Tâm đã cho mình uống Phong Sương Lạc như thế nào, cũng không rõ mình đi cầu xin Thôi Ngữ Nhàn ra sao. Nỗi đau đớn tột cùng khi chất độc phát tác ban đầu đã bị hắn chủ động mai táng triệt để, khiến cho cơn đau khi uống canh bạch ngọc cũng có thể chịu đựng được.

"Sau này ta sẽ là sư phụ của ngươi". Thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị khoác trên mình bộ đạo bào, từ trên cao nhìn xuống, "Muốn sống sót, thì quỳ xuống dập đầu".

Tiêu Xuân Hòa ở bên cạnh nở nụ cười thương cảm, "Ô, thế mà lại cứu được này".

Nỗi đau cảm nhận được trong cơn mê quá đỗi đáng sợ, Lương Diệp vô thức cảm thấy chết đi thì sẽ tốt hơn, nhưng hắn không nhớ gì cả. Thậm chí hẳn chẳng nhớ mình là ai, năm nay mấy tuổi, đang làm gì đây, nhưng cơ thể hắn thì nhớ rõ cảm giác sống không bằng chết là như thế nào.

Hắn đau đến phát run, nhưng vẫn quỳ xuống, dập đầu, dâng trà, lặng người hồi lâu rồi mới lên tiếng: "Sư phụ".

"Ngoan, sau này ta chính là sư thúc của con". Tiêu Xuân Hòa xoa đầu hắn. Lương Diệp rên lên vì đau, nằm co ro dưới đất.

Tiêu Xuân Hòa vội vàng muốn đỡ, lại bị Nhạc Cảnh Minh quát ngăn lại.

"Lương Diệp, tự đứng lên". Nhạc Cảnh Minh lạnh lùng nhìn hắn.

Lương Diệp hẳn là tên của hắn.

Thế nên hắn tự mình bò dậy, nước mắt đầm đìa, lẳng lặng, chấp nhận sự thật này.

Tên hắn là Lương Diệp, năm nay tám tuổi, là hoàng đế mới đăng cơ của Bắc Lương.

Thời gian đầu khi độc tính phát tác hắn không ngừng kêu rên, đau đớn quằn quại, thậm chí còn đập đầu vào cột cho sứt đầu mẻ trán nhưng cơn đau không hề thuyên giảm. Sau khi uống hết một bát canh bạch ngọc hắn chỉ có thể nằm thở hổn hển trên sàn.

Có một khoảng thời gian rất dài Nhạc Cảnh Minh và Tiêu Xuân Hòa ở lại hoàng cung, đêm đến sẽ dạy hắn luyện công, dạy hắn đả tọa, dạy hắn học chữ... Và dạy hắn cách làm sao để chịu đựng nỗi đau.

Ông lão tên Văn Tông nọ chẳng biết chuyện gì, buổi sáng ông sẽ cúc cung tận tụy mà làm thái phó của hắn, khiến hắn nhức hết cả đầu. Ông đánh hắn đến sưng cả tay mà hắn vẫn không thể nhớ được cái gì, nhưng rõ ràng hắn có cảm giác mình có thể nhớ được, thậm chí hắn còn nhớ rõ được đường đi đến bãi tha ma, chỉ là hắn không nhớ bãi tha ma là ở đâu.

Tối đến hắn muốn nghỉ ngơi, Nhạc Cảnh Minh quét cây phất trần một cái khiến hắn không thể nằm lên giường được, chỉ có thể nước mắt lưng tròng mà học công phu cho đàng hoàng. Nếu làm sai sẽ bị đánh đòn, dù chút đau đớn đó đối với hắn chẳng đáng gì nhưng cái chính là ở vấn đề mặt mũi, hắn cắn răng vừa học vừa khóc, cứ thế tạo thành phản xạ có điều kiện cùng với sức mạnh từ bao giờ. Vào cái đêm mà hắn có thể né được phất trần của Nhạc Cảnh Minh, Tiêu Xuân Hòa đã lén đưa hắn rời cung trốn ra quán ăn lề đường ăn hai cái bánh thịt nướng.

[NT] Ôm trăng sáng - Quy Hồng Lạc Tuyết [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ