Chuyển ngữ: Hoa Hoa nè
----
"Ngươi đến với thế gian loạn lạc này, sinh lão bệnh tử tham sân si oán một lần vướng là một lần liên lụy, máu sương hòa lẫn với nhau, quanh thân đều là thất tình lục dục chém không đứt, bốn bề là ma chướng không thể tiêu tan, là hồng trần đạo".
"Ba ngàn đạo hồng trần, ngươi chọn con đường gian khổ nhất".
Một đóa hải đường được tay người cầm lên trong mưa, đặt vào phần gáy nơi khúc xương bị đào đi mất, bộ rễ nhỏ mềm lan ra, ôm trọn lấy những mảnh thịt xương vỡ vụn.
Hoa là kim, rễ làm chỉ, khâu lại thành một Lương Diệp với vô vàn uất hận.
Nhạc Cảnh Minh đến muộn, sắc mặt lạnh như tiền. Tiêu Xuân Hòa trông mà không đành lòng, Hạng Mộng đội mưa nhặt nhạnh thi hài rơi vãi khắp nơi, lẩm bẩm giải thích nguyên do cho hắn.
"Sư tổ và sư thúc tổ tính ra tử kiếp là ở mười ngày sau... Họ cho rằng Tuân Diệu là người Văn Hạc Thâm muốn tìm, nửa đường bị ngáng chân nên mới đến muộn..." Hạng Mộng đi gom xác thịt, ngón tay nhuốm đẫm màu máu mà cơn mưa xối xả cũng không thể rửa trôi. Nàng ngỏ lời khuyên, mang theo tràn đầy nuối tiếc và thương xót, phẫn nộ và không cam tâm, "Tiểu sư thúc à, ngươi đừng oán".
Tiểu sư thúc, xin đừng hận.
Đôi mắt đỏ ngầu của Lương Diệp giật giật, âm thanh phát ra từ cổ họng nghe khàn khàn lại chói tai. Hắn căm giận mà luống cuống giằng đứt rễ hoa hải đường đang mọc tràn lan trên người, máu thịt xương hồn rơi rụng lả tả.
Nhạc Cảnh Minh quay người bỏ đi, Tiêu Xuân Hòa vội ngăn y lại, "Ngươi đi đâu!?"
"Đi giết Văn Hạc Thâm". Đạo tâm của người xưa nay vốn cứng nhắc lạnh băng bị lay động, một điều ít thấy.
Xưa nay, khoảng cách giữa tiên ma cũng chỉ là một ý nghĩ thoáng qua.
Lương Diệp đã nghĩ, nếu khi đó sư phụ nói với hắn đây là số mệnh của ngươi, thì dù hắn có hận có không cam lòng đến đâu cũng sẽ cúi đầu chấp nhận. Là năng lực của hắn không đủ, là hắn tự gieo gió gặt bão, sống vô dụng nên đáng chết.
Nhưng Nhạc Cảnh Minh không nói.
Nhạc Cảnh Minh đứng trong mưa, dường như oán khí cũng chẳng ít hơn Lương Diệp là bao, "Kiếp này hắn vốn nên là..."
Vốn nên là.
"Số mệnh là không thể định sẵn, Nhạc Cảnh Minh, đừng tự che mắt mình". Tiêu Xuân Hòa cố gắng ngăn cản y, "Bây giờ ngươi đi cũng chỉ là uổng phí thêm một mạng".
Cuối cùng Tiêu Xuân Hòa cũng không thể ngăn được Nhạc Cảnh Minh.
Về sau, rốt cuộc thì Lương Diệp cũng biết được đầu đuôi sự việc, rất giống một câu chuyện lối mòn cũ rích chất lượng thấp của người kể chuyện, nghe thật tức cười.
Nực cười đến mức dù hắn báo thù không từ thủ đoạn thì oán khí ngập trời qua bao nhiêu năm cũng không tan, dù có một nhành hoa không lúc nào không cố gắng chắp vá lại hồn phách cho hắn thì đóa hải đường ở cần cổ luôn nhắc nhở hắn rằng hắn đã mất đi thứ mà không thể nào tìm lại được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NT] Ôm trăng sáng - Quy Hồng Lạc Tuyết [END]
FantasíaĐây là 17 chương ngoại truyện còn lại do người bạn Trầm Ngữ Khinh Yên đã dừng xe giữa đèo nên tui sẽ làm tiếp đến hết, có gì thắc mắc xin liên hệ trực tiếp đến blog của tui 👍 Link 200 chương chính truyện: https://www.wattpad.com/story/343442722 Li...