Chương 210: Giao thừa (5)

168 21 6
                                    

Chuyển ngữ: Hoa Hoa nè

----

"Dịch sang phải, cao lên chút nữa". Vương Điền đứng giữa sân, ngửa cổ chỉ đạo Lương Diệp treo hai chiếc đèn lồng đỏ.

Lương Diệp trèo lên thang, treo đèn lên rồi mở điện, reo lên: "Vương Điền sáng rồi!"

"Giữa Vương Điền và sáng rồi có thể ngắt câu đấy". Vương Điền vươn tay ra đỡ, "Xuống đây".

Lương Diệp nhảy về phía hắn mà không chút do dự, Vương Điện vội dang rộng cánh tay, bị gã bổ nhào vào lòng lảo đảo lùi sau vài bước, suýt nữa thì nôn ra mấy miếng sushi mới ăn xong.

Lương Diệp ôm hắn xoay một vòng, hài lòng nhìn đôi câu đối và hai chiếc đèn lồng sáng rực trước cửa, lấy điện thoại ra ôm lấy cổ Vương Điền, "Nào, chụp ảnh gia đình thôi".

Vương Điền hơi ngẩn ra, sau đó nở một nụ cười mỉm đúng tiêu chuẩn với màn ảnh.

"Cười vui lên xem nào!" Lương Diệp hùng hổ ra lệnh cho hắn, "Một hai ba, ăn Vương Điền!"

Vương Điền dở khóc dở cười quay sang, đúng lúc Lương Diệp nghiêng đầu qua hôn hắn.

Tách.

Khung cảnh trong màn hình điện thoại bị cố định, phía sau hai người là đèn lồng câu đối đỏ, dường như cũng có thể khiến con người trở nên vui vẻ hơn.

Tuy nhà bếp cũng rộng nhưng đảo bếp và tủ lạnh đã bị nguyên liệu nấu ăn bày chật kín. Vương Điền và Lương Diệp mỗi người đeo một cái tạp dề chuẩn bị làm cơm, bên trên có in hình một chú khủng long. Vương Điền chỉ đạo Lương Diệp rửa rau, "Có hai người ăn, làm vừa phải thôi".

"Không". Lương Diệp dứt khoát từ chối, "Cơm tất niên phải làm nhiều, vậy mới đáng công trẫm ngàn dặm xa xôi đến tìm ngươi".

Vương Điền chặt mạnh con dao vào miếng thịt trên thớt, "Chẳng lẽ ngươi đến tìm ta chỉ vì bữa cơm này?"

"Phần lớn là vậy". Lương Diệp gật gù khẳng định.

"Ta thấy sủi cảo vẫn nên làm nhân Lương Diệp thì hơn!" Vương Điền hằm hè dứ dứ con dao, TV trong phòng khách vang lên âm thanh quảng cáo sôi động ồn ào.

Lương Diệp linh hoạt né sang một bên, bất cẩn để mớ rau trong tay văng nước vào mặt hắn, thấy tình thế không ổn bèn bỏ chạy, "Ta đi giết cá!"

"Cá làm xong rồi!" Vương Điền giơ tay lên vuốt nước trên mặt, "Quay lại đây cho ta!"

Lương Diệp lại bưng mớ rau sũng nước chạy về bếp, không nhìn con dao trong tay hắn mà xáp lại hôn má hắn một cái, "Trẫm muốn ăn cá rán".

"Tự làm đi". Vương Điền vô tình đáp.

"Trẫm không biết làm". Lương Diệp xách con cá đáng thương ra khỏi đống đồ, vỗ vỗ vào bụng nó tỏ ý trấn an.

"Ta cũng không biết". Vương Điền không nhịn được cũng vỗ theo.

Hai người không hẹn mà đồng loạt liếc nhau, "Không muốn hầm".

Sau đó lại ăn ý lấy điện thoại ra bắt đầu tra công thức.

Một bữa cơm tất niên làm từ hai giờ chiều đến tận khi trời tối mịt, cuối cùng với sự cố gắng vượt qua mọi gian truân của hai người họ đã làm được sáu món ăn. Vương Điền nhìn Lương Diệp đang nghịch chày cán bột như kiếm, "Nhanh lên, cán vỏ đi".

[NT] Ôm trăng sáng - Quy Hồng Lạc Tuyết [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ