Chuyển ngữ: Hoa Hoa nè
----
Tên quỷ đó chẳng hề cho Lương Diệp thời gian để bối rồi, xuống giường rồi chạy mất dạng.
Chỉ làm khổ thái tử điện hạ.
Trong cuộc đời xuôi chèo mát mái của Lương Diệp, theo tính toán thì lẽ ra hắn nên gặp được một cô gái, hai người sẽ yêu thương nhau như cha mẹ hắn bây giờ, sau đó cả hai sẽ tình nồng giữ ý, sau khi hỏi cưới thì đưa nàng về Đông Cung làm thái tử phi của hắn, cuối cùng thì sinh thêm mấy đứa con, vậy là viên mãn.
Sư thúc đã tính cho hắn rồi, thái tử phi định mệnh của hắn là một tiểu thư khuê các dịu dàng thùy mị, hai người là một đôi trời sinh, đông con nhiều cháu.
Khi còn nhỏ hắn không phải chưa từng suy nghĩ đến điều đó, nhưng giờ thứ quẩn quanh tâm trí hắn lại biến thành tên lệ quỷ vô lại kia, trong bộ não học sách thánh hiền chỉ còn toàn những bóng hình triền miên giữa gối chăn. Gã lệ quỷ đeo một gương mặt chẳng khác hắn là bao, đầu mày khóe mắt lại luôn mang theo chút cười dịu nhẹ, hơi thở lạnh lẽo đi theo khi gã khom lưng.
'Tiểu điện hạ, kêu lên một tiếng cho ta nghe có được không?'
'Há miệng ra, cho ta hôn một cái'.
'Đừng khóc, không thích sao?'
'... Nhãi ranh, nhẹ thôi!'
'Ta thấy ngươi muốn chết, chết đi xuống đây với ta'.
'Không được cắn cổ ta đồ chó này'.
"Điện hạ... Điện hạ!" Văn Tông đập bàn một cái, quát.
Lương Diệp giật thót, ngồi bật dậy, hắn đỏ mặt đứng lên hành lễ, "Em chào thái phó".
Văn Tông nhíu mày lắc đầu.
Lương Diệp cũng không rõ mình có ý gì, hắn vô cùng ghét tên lệ quỷ kia, nhưng lại không thể phủ nhận việc hắn rất muốn gặp lại đối phương, dù chỉ là để hỏi được một cái tên, sau khi bối rối hắn vẫn làm một chuyện tồi tệ.
Dùng chút thủ đoạn, hắn giấu đi sự thật mình và gã kia đã làm việc tình ái, ngay cả sư phụ và sư thúc hắn cũng không phát hiện ra.
Chớp mắt lại qua hai năm, cuối cùng Lương Hoa cảm thấy mình có thể buông gánh được rồi bèn chuẩn bị truyền ngôi cho hắn để mình đưa Vương Húc Toại đi tận hưởng cuộc sống, nhưng có một khó khăn không nhỏ mà họ đang gặp phải, đó chính là Lương Diệp mãi không chịu cưới thái tử phi.
"Con à, năm nay con đã cập quan rồi, Tiêu Viêm và Kỳ Minh cũng tầm tuổi con mà con chúng đã biết chạy rồi đó". Vương Húc Toại nhìn hắn sầu não, "Con gái của đại thần trong triều nhiều như thế, con không ưng mắt được ai trong buổi tiệc ngắm hoa hôm trước sao?"
Lương Diệp mỉm cười lắc đầu, "Thừa An cũng chưa lấy vợ mà?"
"Con sao có thể so sánh với người ta được?" Vương Húc Toại lại càng buồn hơn, "Thừa An vừa ra khỏi cửa con gái khắp Đại Đô đều khao khát được lại gần, Nguyệt Lệ quay về Đông Thần rồi vẫn còn tương tư, mấy quận chúa suốt ngày tranh giành nhau vì thằng bé. Còn con, ra đường đến chó còn không thèm sủa, con ơi tỉnh táo lại đi".
BẠN ĐANG ĐỌC
[NT] Ôm trăng sáng - Quy Hồng Lạc Tuyết [END]
FantasyĐây là 17 chương ngoại truyện còn lại do người bạn Trầm Ngữ Khinh Yên đã dừng xe giữa đèo nên tui sẽ làm tiếp đến hết, có gì thắc mắc xin liên hệ trực tiếp đến blog của tui 👍 Link 200 chương chính truyện: https://www.wattpad.com/story/343442722 Li...