Chương 213: Hải đường (3)

124 16 5
                                    

Chuyển ngữ: Hoa Hoa nè

----

Bãi tha ma là điểm đến cuối cùng của hầu hết cung nhân khi chết đi.

Thai chết lưu là điềm xấu, nhất là trong đêm ba mươi.

Biện Vân Tâm sinh ra một cái thai lưu, nó đã bị ném đi mặc cho ả chưa hề được biết mặt mũi con thế nào. Ả hoàn toàn suy sụp, sự huy hoàng của cung Thu Dương chỉ thoáng cái là đi, một lần nữa trở lại là cung điện rách rưới khi xưa.

Giữa đêm tuyết đổ, Lương Diệp sáu tuổi kết thúc tuổi thơ tạm coi là vui vẻ của mình. Trong thiên điện nhỏ không còn Khưu Cam và Đào ma ma nữa, chỉ còn một mình cậu lẻ loi.

"Tất cả là tại mày". Một câu nói của Biện Vân Tâm đã phán tội cậu.

Có lẽ là do cậu làm nũng đòi ăn với Đào ma ma, lại nhất quyết muốn cùng Khưu Cam ra ngoài ngự hoa viên chơi, thế nên mới hại chết họ, cũng hại chết cả em trai trong bụng Biện Vân Tâm.

Cậu còn quá nhỏ, chưa thể phân biệt rõ ràng về những đấu đá lừa lọc trong cung. Chỉ là những khi nhìn thấy bức tường loang lổ màu son kia lại luôn nhớ đến màu máu trên người ma ma và Khưu Cam.

Trong phòng lạnh buốt, cậu khoác tấm áo mà Đào ma ma làm cho mình ngày xưa, ngơ ngác ngồi bên cửa sổ nhìn tuyết, tiếng ném đồ chửi bới của Biện Vân Tâm vang lên từ chính điện.

Sờ lên bên má vẫn còn sưng, cậu tụt xuống giường, giẫm lên trên nền tuyết dày ra khỏi cung Thu Dương.

Cậu muốn đi tìm ma ma và Khưu Cam.

Lý Bộ quen biết Lương Diệp vào lúc này.

Có thể thấy rằng cậu được chăm sóc rất tốt, trắng trẻo bầu bĩnh rất dễ thương, nhìn như một chiếc bánh trôi mới vớt ra khỏi nồi. Một cục tròn vo lặng lẽ ngồi xổm ở bên con đường dẫn đến viện thái y đào đá, đôi tay nhỏ bé bị lạnh đỏ ửng lên.

Hắn nghe đồng sự ở bên cạnh nói đây là thập cửu điện hạ.

Cung đình đang trong buổi rối ren, ở tiền triều hoàng đế đang đấu đến nước sôi lửa bỏng với vây cánh vừa tạo dựng của Thôi Ngữ Nhàn, ba phe thế gia - thanh lưu - huân quý đánh nhau, cả Đại Đô chao đảo. Trong hậu cung lại càng khó khăn hơn, hoàng hậu nương nương bị sảy thai, thái tử điện hạ ngã bệnh nặng, hoàng tử công chúa liên tục qua đời, số lượng người chết được khiêng ra khỏi cung mỗi ngày khiến người ta phát hoảng.

Bọn họ ở viện thái y, đã chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc chiến trong cung đình. Các hoàng tự còn sống đều là nhờ vào hậu phi có bản lĩnh và gia thế mạnh mẽ, nhưng dù vậy, xem tình hình một tay thái hậu che trời hiện tại thì đã chẳng còn mấy ai có thể giữ được mạng sống.

Suy cho cùng thái tử điện hạ được hoàng thượng và hoàng hậu che chở cũng bị đầu độc đó thôi.

Thế nên ánh mắt hắn nhìn thập cửu điện hạ cũng mang theo mấy phần thương hại, tuy tiểu điện hạ này không được cha mẹ thương yêu lại chẳng có gì nổi bật, nhưng ai biết liệu có thể may mắn sống sót đến cuối cùng hay không.

[NT] Ôm trăng sáng - Quy Hồng Lạc Tuyết [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ