Chương 220: If (3)

183 24 4
                                    

Chuyển ngữ: Hoa Hoa nè

----

Nhạc Cảnh Minh ngắt đi bông hoa hải đường âm tà kia và nghiền thành tro ngay tại chỗ, sắc mặt lạnh lẽo.

"Cái thứ quỷ quái gì cũng dám dây dưa, sợ mình chết chậm quá hay sao?" Tiêu Xuân Hòa ngoắc ngoắc sợi rễ đen, chợt biến sắc mặt, "Tiểu Diệp Tử, gã không làm gì con đó chứ?"

Lương Diêp đang ôm gáy lập tức nhăn nhó.

Lát sau, hắn cởi trần quỳ dưới đệm, những vết trói chằng chịt trên tấm lưng thon và phần vai cổ, phần ngực còn có một dấu tay dữ tợn, duy chỉ có dấu hôn mờ ám màu đỏ tươi trên cổ là nổi bật hơn cả.

Tất cả những người ở đây đều là người từng trải, chỉ nhìn qua là biết đã xảy ra chuyện gì. Mặt mũi ai nấy đều đen kịt.

Vương Húc Toại quay đầu muốn xách kiếm đi, cả giận: "Ta đi giết nó!"

"A Húc bình tĩnh đã". Lương Hoa đứng cạnh vội vàng giữ lại, "Xem con có bị thương hay không trước".

"Nó đã làm gì con rồi?" Vương Húc Toại tức giận đến đỏ cả mắt.

"Con đánh nhau với gã hai lần, có điều chưa thể làm gã bị tổn thương". Lương Diệp lạnh mặt quỳ ở đó, nghiêm nghị nói: "Thứ này thủ đoạn hiểm ác tàn độc, con muốn xin sư phụ giúp đỡ".

Mấy người còn lại chìm vào im lặng.

Hiển nhiên là thái tử điện hạ chưa hiểu được ý của mẹ mình.

"Khụ, nó..." Tiêu Xuân Hòa nhắc hắn mặc áo vào hẳn hoi, khéo léo hỏi: "Có phải là yêu nữ không? Có bị rơi vào ảo cảnh gì không?"

"Là nam". Lương Diệp trầm giọng đáp: "Con cũng không rõ đó có phải ảo cảnh hay không".

Tiêu Xuân Hòa bụm mặt, Lương Hoa nhìn con trai mình ngập ngừng muốn nói lại thôi, Vương Húc Toại nổi giận đùng đùng, như muốn bóp nát thanh kiếm trong tay.

"Đã từng làm chuyện chăn gối hay chưa?" Nhạc Cảnh Minh dứt khoát nói, mặt không đổi sắc.

Lương Diệp ngỡ ngàng nhìn hắn, lúc này mới đỏ mặt, "Đương nhiên là chưa!"

Hắn muốn giết thứ đó còn không kịp, sao có thể... Huống chi gã lại là một con quái vật ghê tởm.

Mấy người lớn liền lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Thời gian tới đây đừng ra khỏi cung, ở yên trong đây tĩnh tâm". Nhạc Cảnh Minh lạnh mặt nói: "Đạo tâm không vững mới có thể khiến tà vật thừa cơ lẻn vào, không cần bận tâm đến thứ khác".

"Vâng". Lương Diệp rũ mi, sau gáy vẫn âm ỉ nóng.

Đêm, trong Đông cung của thái tử.

Bàn tay đen sì bắt lấy tấm chăn mềm, chủ của bàn tay đột ngột biến sắc mặt, nhanh chóng lùi ra sau lại bị ma trận những lá bùa chặn đường.

Tiêu Xuân Hòa ngồi xổm trên xà ngang vung vẩy thanh kiếm gỗ đào trong tay, nhướng mày: "Ồ, lại còn là một con lệ quỷ oán khí tận trời, đã tu thành hình người rồi này".

Nhạc Cảnh Minh đứng chắn trước cửa, lạnh lùng nhìn chằm chằm kẻ đeo mặt nạ quỷ kia, cất lời khách sáo: "Đạo hạnh của các hạ cao thâm, học trò của ta không thù không oán với ngươi, cớ sao lại phải gây khó dễ với đứa trẻ".

[NT] Ôm trăng sáng - Quy Hồng Lạc Tuyết [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ