Chương 218: If (1)

223 13 5
                                    

Chuyển ngữ: Hoa Hoa nè

----

Nghe nói mây lành che kín bầu trời khi tiểu thái tử của Bắc Lương ra đời, rất nhiều những vị khách thần bí đến thăm hoàng cung, tất cả đều là để chúc mừng.

Vương Húc Toại ôm đứa bé vừa mới sinh còn chưa mở mắt bình tĩnh nhìn người mặc áo trắng mang quà tặng đến rồi biến mất tại chỗ. Trên bàn bày đủ các loại kỳ trân dị bảo, thậm chí còn có một đôi sừng rồng.

Lương Hoa vui buồn lẫn lộn ngồi bên giường, cúi đầu chọc chọc vào gương mặt nhỏ của con trai, "A Húc à, trẫm hơi sợ, cảm giác như đang mơ vậy".

Vương Húc Toại xụ mặt: "Sợ cái quái gì".

Tiên đế Lương Tông dốc lòng vì nước, là một minh quân đích thực tiếc thay lại đoản mệnh, tự làm mình kiệt sức mà đi. Lương Hoa vươn mình vượt qua các hoàng tử, việc đầu tiên hắn làm là cưới chủ soái bắc quân, cũng vì vậy mà chịu không biết bao nhiêu lời mắng nhiếc. Thôi thái hậu ăn chay niệm phật trong cung nổi giận mắng hắn không biết nhìn xa trông rộng, Văn Tông thì suýt nữa đập đầu gãy cột Bàn Long trong điện Nghị Sự.

Nhưng Lương Hoa không hề hối cải, thậm chí còn vì Vương Húc Toại mà không nạp hậu phi. May mắn là tuy trước đây hắn cũng phong lưu nhưng chưa từng cho ai vào phủ, lại còn mặt dày mày dạn khoe bản thân biết giữ mình trong sạch.

Lần đầu gặp mặt, Vương Húc Toại cưỡi chiến mã đánh hắn từ phương bắc về phương nam Bắc Cương, từ đó trở đi hắn liền lập chí quyết phải cưới được nàng.

Đến giờ tuy đã cưới được rồi còn có cả con, nhưng đứa con này lại có vẻ rất lợi hại.

"Gì mà Nhân hoàng thành tiên, chưa thấy bao giờ, trẫm không tin". Lương Hoa chen lên giường, xách đứa con lên nghịch chơi, ngạc nhiên nói: "Này A Húc, có một cái bớt rõ xấu ở mông nó này".

Sau đó bị Vương Húc Toại co chân đá khỏi giường bay đến cạnh cửa.

Mệnh cách của tiểu thái tử vô cùng cao quý, cao nhân chỉ rằng hãy đặt tên là Lương Diệp. Lương Hoa tức đến mức tuyệt thực ba ngày.

"Nàng xem, quả đúng là không ra thể thống gì, rõ ràng là muốn khắc chết cha nó mà".

Rồi hắn lại bị Vương Húc Toại đá ra chỗ khác.

Hậu cung sạch sẽ, cha mẹ thương yêu, tuổi thơ của Lương Diệp trôi qua rất vô tư và đa dạng. Người mẹ Vương Húc Toại của cậu là một người phụ nữ hiếm có, người quen của nàng trải khắp trời nam biển bắc, thường xuyên có cao thủ đến tìm gặp để uống rượu giao lưu võ thuật. Còn cậu thì ngồi ngoan với cha ở bên cạnh cổ vũ mẹ.

Hai người thường xuyên bầu bạn với cậu là Đào ma ma và người còn lại tên Khưu Cam. Tài nấu nướng của Đào ma ma khiến Lương Diệp phải kinh ngạc, chuyện Khưu Cam hay làm nhất là ôm tiểu thái tử bay qua bay lại trong cung, là nhà vô địch giới đá dế hoàng cung.

Khi Lương Diệp sáu tuổi, mẹ cậu không màng đến bốn đôi mắt nước mắt đầm đìa của cha con cậu mà một lần nữa mặc giáp lên chiến trường. Khi nàng chiến thắng trở về Lương Diệp đã tròn tám tuổi, cậu ôm chân mẹ khóc thảm thiết, cha cậu giơ chân đá cậu sang một bên, ôm mẹ đi vào trong điện.

[NT] Ôm trăng sáng - Quy Hồng Lạc Tuyết [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ