Chuyển ngữ: Hoa Hoa nè
----
Một đồng xu đổi lấy một tầng hầm đầy ắp, vậy mà hoàng đế bệ hạ không chỉ không mang ơn đội nghĩa mà còn thấy hơi bực mình.
Vương Điền từ chối lời đề nghị ra nước ngoài du lịch của gã.
Kiên nhẫn của Vương Điền có hạn, kiên nhẫn của Lương Diệp còn có hạn hơn thế. Tuy gã có thể chạy đi tìm Vương Điền mà không tiếc phải trả bất cứ giá nào, giả vờ ngoan ngoãn nghe theo để dỗ người ta, nhưng hiển nhiên những điều này hoàn toàn phải dựa vào tâm trạng của hoàng đế bệ hạ.
Ngoài lần nọ đi gặp Dư Tắc Thiên thì Lương Diệp không hề nhắc đến việc muốn ra ngoài, vẫn luôn bầu bạn bên Vương Điền - người tâm trạng đang bất ổn. Lương tâm trỗi dậy, Vương Điền bèn đưa gã lên trang viên trên núi chơi vài ngày, sau đó để Lương Diệp không bị chán hắn dẫn người đi ở lần lượt từng chỗ một. Nhưng hầu như mỗi một khoảnh khắc Lương Diệp đều ở trong tầm mắt hắn, ngay cả thời gian dùng điện thoại chơi game cũng bị hạn chế nghiêm ngặt, không có ngoại lệ.
Đây không phải là một trạng thái chung sống tích cực, nếu là ngày trước thì có lẽ Vương Điền sẽ tự chấn chỉnh bản thân, sau đó cố gắng cho Lương Diệp một không gian riêng tư đầy đủ. Nhưng khi ký ức dần dần khôi phục, hắn hoàn toàn không có ý định đó.
Đương nhiên là phải giữ ở bên người để mà chăm sóc, còn về tiếp xúc với những người khác... Lương Diệp không cần đến.
Trong thế giới của Lương Diệp chỉ có hắn là đủ rồi.
Lương Diệp không vui, thế là càng ra sức quần đảo với hắn. Đối với hai tên đàn ông to cao mà nói sô pha thực sự không phải một nơi thoải mái, lưng Vương Điền đập mạnh vào lưng ghế, choàng tay ôm lấy cổ người đang đè trên người mình, cố điều hòa hơi thở mà dỗ dành, "Chờ... giao thừa, đưa ngươi ra ngoài... Mẹ kiếp nhẹ thôi!"
Lương Diệp nâng hàng lông mi ướt mồ hôi lên để lộ đôi đồng tử đen nhánh, cười đến là vô hại, "Sau khi giải được Phong Sương Lạc sẽ từ từ nhớ lại được những việc đã quên mất... Ngươi đoán xem trẫm nhớ được cái gì?"
Vương Điền nheo mắt.
"Rõ ràng trẫm đã cho ngươi cơ hội thành khẩn..." Lương Diệp bổ nhào về phía trước.
Bàn tay bấu lấy cánh tay gã của Vương Điền chợt siết chặt, mái tóc dài rũ xuống cổ, hắn cáu kỉnh mắng, "Nhãi ranh!"
Lương Diệp nắm lấy cằm hắn, nghiêng người hôn.
Vốn Vương Điền đã đang thở dốc, bị nụ hôn hết hồn này tấn công làm suýt ngạt thở, đẩy mãi vẫn không thể làm tên này dịch ra, chỉ có thể gian nan hấp thu chút oxi từ trong miệng đối phương.
Giống như một con cá bị chết chìm dưới nước.
"Vương Điền, ngươi mới chính là kẻ mặt người dạ thú". Lương Diệp từ từ ngẩng lên, những nụ hôn vụn vặt rơi xuống gương mặt hắn, "Chỉ có là cậy trẫm dễ bắt nạt".
Vương Điền ngửa đầu ra, mỉm cười với hắn, khóe mắt vương một màu đỏ tươi đẹp. Hắn đưa tay lên gãi cằm gã, "Thôi đi, dưới lớp da này cả ta và ngươi đều chẳng phải thứ gì tốt lành, chơi không lại thì ngoan ngoãn nhận, chỉ cần ta còn sống sẽ không buông ngươi... argh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[NT] Ôm trăng sáng - Quy Hồng Lạc Tuyết [END]
FantasiaĐây là 17 chương ngoại truyện còn lại do người bạn Trầm Ngữ Khinh Yên đã dừng xe giữa đèo nên tui sẽ làm tiếp đến hết, có gì thắc mắc xin liên hệ trực tiếp đến blog của tui 👍 Link 200 chương chính truyện: https://www.wattpad.com/story/343442722 Li...