Ăn xong tiệc tối mọi người đều mang tâm trạng vui vẻ cùng nhau về khách sạn.
Phạm Thừa Thừa cùng Bạch Lộc vẫn về chung xe, điều này càng làm nụ cười vốn đã treo trên miệng Sa Dật càng tươi hơn lúc trước.
Bên trong xe, Bạch Lộc mở cửa sổ, từng luồng gió mát rượi thổi qua cũng khiến không khí dường như dịu dàng hơn phần nào.
" Phạm Thừa Thừa, em xem chủ đề ngày mai ghi hình chưa? Hehe còn chưa gửi chị xem nữa. "
Anh gật đầu rồi nhẹ giọng đáp.
" Hình như là về đàm phán thương mại với ASEAN thì phải. "
Bạch Lộc nghe xong bất giác nhíu mày, đáy mắt như lạnh đi vài phần.
" Không biết phân đội ra sao nhỉ. Có vẻ lại mấy trò chơi đau não rồi đây. "
" Lulu, đừng nghĩ nhiều, Thừa ca đây sẽ bảo vệ cho chị. "
Phạm Thừa Thừa cong môi kiêu ngạo đầy tự tin trấn an Bạch Lộc
Cả hai không hẹn nhưng đều nhớ về mùa trước. Cô bị toxic trên mạng nhưng vẫn luôn có một Phạm Thừa Thừa luôn đứng về phía cô. Dù không nói ra nhưng Bạch Lộc vẫn luôn trân trọng cậu!
Về đến khách sạn, Phạm Thừa Thừa không quên bông đùa nói một câu ngủ ngon với Bạch Lộc. Cô vui vẻ đồng ý rồi trở về phòng mình nhưng anh thì không.
Anh quan sát hành lang một lượt, xác định không có ai mới từng bước nhẹ nhàng đi tới cầu thang thoát hiểm, muốn tới tầng dưới - nơi nghỉ ngơi của tổ chương trình.
Phạm Thừa Thừa tới phòng ngủ của Diêu Dịch Thiêm, vẫn cái bộ dạng cà lơ phất phơ không đổi, trên môi còn mang ý cười đậm sâu.
" Cậu tới đây làm gì? "
Như đoán được ý đồ của anh, Diêu Dịch Thiêm nheo mắt, miệng không quên nở nụ cười thâm sâu. Tiếp đó còn bồi thêm một câu.
" Không phải đến xem phân chia đội ngày mai đấy chứ? "
Khóe môi Phạm Thừa Thừa co rút, bất giác ngơ ngẩn với lời của Diêu PD. Tấm lòng của cậu dễ đoán như vậy à?
" Muốn xem thử... Một chút!"
Diêu Dịch Thiêm ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy cái này cũng không tính là bí mật gì cho cam thì bèn nói luôn.
" Mai cậu với Sa Dật một đội "
Đáy mắt Phạm Thừa Thừa thoáng qua một tia không hài lòng, tiếp tục lên tiếng.
" Vậy còn Bạch Lộc? "
" Cùng vời Trương Chân Nguyên ". Diêu Dịch Thiêm lập tức tiếp lời.
Phạm Thừa Thừa chau mày : "... Cái này... "
Cậu chần chừ mãi không mở miệng nói ra mục đích của mình. Diêu Dịch Thiêm cũng rất biết suy đoán lòng người. Anh ta cười phá lên thích thú
" Sao nào? Muốn cùng đội với Bạch Lộc? Cậu còn ngại bản thân mình ở chương trình còn chưa thể hiện rõ ràng hở? "
Mối quan hệ của hai người cũng xem như thân thiết. Anh đối với lời trêu trọc của Diêu Dịch Thiêm cũng không mấy ngại ngùng, thấy mục đích bị vạch trần liền thấy chết không sờn mà mỉm cười.
" Vậy nhờ anh để tôi cùng cô ấy cùng đội nha, trông cậy vào anh hết đó Diêu PD. "
__________
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LUCHENG ] Không Thể Cưỡng Lại
General FictionNgẫu hứng vì thích họ. Lưu ý ❌❌ Truyện gây dựng lên do trí tưởng tượng của tác giả. Nhưng sự kiện sẽ không hoàn toàn giống ngoài đời