Chương 18 : Chạm Nhẹ

203 16 10
                                    

Đến dưới tầng hầm chỗ để xe, Bạch Lộc ngủ rồi! Lúc trên xe còn lẩm bẩm nói chuyện vài câu với anh, đến lúc này thì tự mình chìm vào mộng đẹp luôn. Dù sao cũng không trách cô được, cả ngày chạy qua lại cũng thấm mệt, giờ còn thêm hơi men, chắc chắn dễ ngủ hơn bình thường.

Ngồi trong xe một lúc lâu vẫn không thấy Bạch Lộc tỉnh lại, đến lúc Phạm Thừa Thừa bèn lay hoay xem bế cô xuống xe kiểu gì để cô không bị tỉnh giấc.

Nhưng anh vừa thò người vào trong mở khóa được dây an toàn cô đã tỉnh rồi.

" Cậu làm gì? "

Trong mắt còn sự mờ mịt khi vừa thức giấc cũng chứa đụng căng thẳng khi trong khoảng cách gần.

Lúc này Phạm Thừa Thừa không biết lấy đâu ra dũng khí, anh nghiêng mặt đối sát với cô rồi cong môi cười, mày cũng nhướng lên đầy khiêu khích.

" Chị gái, chị nghĩ em muốn làm gì? "

Bạch Lộc : "..."

Sao cô biết được cậu muốn làm gì, vừa mở mắt ra đã thấy một khuôn mặt đẹp trai tuấn tú ở bên sát cạnh, ai mà không hoảng hốt chứ. Cái này có thể trách cô sao?

Bạch Lộc còn đang cố gắng vắt óc bịa ra một cái gì đó để trả lời anh. Thì đột nhiên Phạm Thừa Thừa tiến gần tới, nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lượn nước, như gió xuân thoảng qua tâm hồn của cô.

Do tác dụng của rượu rất mạnh, đầu óc cô lúc này chẳng nghĩ được gì. Vừa rồi là có chuyện gì xảy ra? Cô chưa load kịp!

Vành tai Phạm Thừa Thừa dần dần đỏ lên, hôm nay anh cũng uống rượu, chỉ là không uống nhiều. Nhưng một chút ít ấy khiến anh to gan hơn hẳn như thế.

Thấy Bạch Lộc vẫn nhìn mình mà không có phản ứng. Anh nhíu mày khó hiểu. Bất ngờ đến ngốc luôn rồi?

" Chị đi được không? Hay để em cõng? "

Bạch Lộc chớp chớp mắt, lúc này còn quan tâm gì đến thể diện nữa?

" Không đi nổi, cõng đi "

Giọng cô mơ màng mang theo phần nhè nhè nhõng nhẽo. Phạm Thừa Thừa cắn chặt môi, cố gắng kìm nén ngọn lửa bùng lên trong lòng.

Anh đến bên cõng cô, chầm chậm đi về nhà. Cả hai đều không nói gì, cứ để thời gian bình lặng trôi qua, hai trái tim dường như hòa làm một.

Bạch Lộc khi say không náo quá nhiều, ngược lại rất ngoan ngoãn. Anh đặt cô xuống giường liền lập tức ngủ say, toàn thân cuộn lại như chú mèo trắng nhỏ, mềm mại đáng yêu.

Phạm Thừa Thừa ngồi bên giường, ngắm kĩ từng đường nét trên khuôn mặt thiếu nữ đang ngủ say, anh mỉm cười đưa tay chạm vào chót mũi Bạch Lộc.

" Bạch Lộc, em thích chị "

Thì thầm nhẹ nhàng bên cạnh, anh biết cô sẽ chẳng biết được nhưng vẫn không kìm lòng được mà nói ra.

______

Sáng sớm hôm sau, tia nắng ban mai chiếu qua cửa sổ len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn phòng.

Bạch Lộc bị tiếng chuông điện thoại reo liên tục gọi thức giấc từ trong mộng cảnh. Mắt nhắm nghiền mần mò điện thoại khắp nơi. Đột nhiên Bạch Lộc sờ phải một cái gì đó ấm nóng làm cô giật thót mình.

Tim như muốn nhảy lên tận cổ họng, ngay lập tức Bạch Lộc mở mắt. Cô thấy một đôi tay to gần gấp đôi tay của bản thân. Lia mắt theo chính là Phạm Thừa Thừa đang ngồi ngủ bên cạnh giường cô.

Bạch Lộc : " Phạm Thừa Thừa??? "

Có vẻ bé hươu trắng không nhớ gì về chuyện tối hôm qua rồi!!

Tiếng động lớn cũng làm Phạm Thừa Thừa thức giấc, anh mơ màng tĩnh lặng nhìn Bạch Lộc ngồi trên giường trố mắt nhìn mình.

Bạch Lộc : " Tại sao em lại ở đây? "

Anh giương mắt cong môi đầy thâm ý nhìn Bạch Lộc, ý cười như muốn tràn ra.

" Chị nhìn xem đây là đâu? "

Cô đột ngột đến chột dạ kinh khủng, nghi ngờ nhìn xung quanh.

Không phải nhà cô mà là nhà Phạm Thừa Thừa. Cô giờ nhảy xuống Hoàng Hà rửa oan khuất liệu có kịp không?

Thật là trong lòng Phạm Thừa Thừa cũng vô cùng chột dạ, nhưng thấy phản ứng của Bạch Lộc, trong lòng anh đã chắc chắn cô không nhớ gì.

Đó là cái cảm giác vừa may mắn nhưng lại bực bội!

[ LUCHENG ] Không Thể Cưỡng LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ