Đầu tim Bạch Lộc như bị ai đó bóp mạnh một cái sau đó nhịp tim liên tục tăng lên không cách nào giảm được. Cô cứ trố mắt nhìn Phạm Thừa Thừa, ánh mắt anh sâu thẳm chỉ toàn bóng dáng cô trong đó.
Thấy Bạch Lộc cứ sững người ngơ ngác nhìn mình làm Phạm Thừa Thừa bất giác thấy chột dạ, anh theo thói quen cắn môi rồi lại không kìm được bật cười thành tiếng, khẽ búng nhẹ trán cô.
" Đừng ngơ ra nữa, sắp đến chị rồi kìa "
Nói xong Phạm Thừa Thừa liền đi ra chỗ khác, không thể cho Bạch Lộc kịp phản ứng.
Còn cô vẫn chưa hết hoảng hốt sau sự việc vừa rồi, Hehe không biết trốn ở đâu giờ mới đi ra híp mắt nhìn Bạch Lộc.
" Cậu...? Hai người...??? "
Bạch Lộc giờ đây cũng trưng ra biểu cảm vô cùng khó hiểu
" Cậu hỏi thì mình cũng không biết nên trả lời sao. "
Hehe : " Nếu có chuyện gì nhớ báo cho mình đấy, việc này cần chuẩn bị trước. "
Bạch Lộc cũng không phải ngốc, tất nhiên cô hiểu lời nói của Hehe có ý gì. Chỉ là không bao giờ nghĩ tới bản thân lại cùng với Phạm Thừa Thừa.... Có tình ý?
Hehe : " Nhìn mặt cậu ngơ ra kìa. Sắp lên sân khấu rồi, chuẩn bị chút đi. Đừng để tý lên bị phân tâm. "
Vừa nói Hehe vừa cởi khóa áo ra cho cô, vốn định cầm hộ để chút trả Phạm Thừa Thừa thì Bạch Lộc từ khi nào đã xỏ tay vào ống tay áo. Ánh mắt đượm ý cười nhìn Hehe.
" Trời lạnh lắm, mình mặc thêm một chút. "
Hehe cạn lời : Sao vừa rồi cậu không nói vậy đi???
Bạch Lộc kéo cao khóa, vùi mặt vào trong cổ áo. Thời tiết đúng là rất lạnh, cô ở trong áo khoác của Phạm Thừa Thừa lại vô cùng ấm áp, mùi hương tuyết tùng quen thuộc trên người anh bao quanh chóp mũi khiến vành tai Bạch Lộc từ lúc nào ửng đỏ một mảng.
Đột nhiên cô cảm thấy bao nhiêu năm đóng phim thần tượng của cô như bỏ đi vậy. Lúc trước còn luôn miệng oán trách nữ chính động chút là ngơ ngác ngại ngùng, rồi giờ bản thân gặp phải mới biết. Ha!! Cô kém cỏi hơn bọn họ nhiều.
Bạch Lộc trên sân khấu << Nói Yêu Anh >> vô cùng nổi bật, giọng hát của cô đặc trưng rất ngọt ngào, vô cùng thích hợp cho những dạng bài hát thế này.
Phạm Thừa Thừa tìm một chỗ khuất dưới khán đài, ngước mắt nhìn lên sân khấu rực rỡ. Trên đó thật nổi bật là người con gái anh đặt trong tim, cô ấy cười tươi rạng rỡ như ánh dương. Câu hát cuối cùng vang lên :
" Cuối cùng cũng có dũng cảm để Nói Yêu Anh "
Anh mỉm cười, đáy mắt chứ sự dịu dàng nhìn cô trên khấu. Mà Bạch Lộc ở trên đó, cũng đang tìm kiếm một bóng hình.
________
Xong tiết mục cô xuống bên hậu trường, trên tay cầm áo khoác, mắt liên tục tìm kiếm một bóng hình nhưng chung quy vẫn không thấy.
Bạch Lộc hỏi một nữ nhân viên gần đó : " Cho chị hỏi em có thấy Phạm Thừa Thừa đâu không? "
Bạn nhân viên kia cũng vô tư đáp lại : " Em vừa thấy Phạm lão sư đi về phía phòng nghỉ rồi ạ "
Cô gật gật đầu nhìn vào chiếc áo trong tay.
Bạch Lộc : " Cảm ơn em nhé "
Nói xong với nhân viên cô liền khoác lên chiếc áo trong tay, môi cong nhẹ. Rảo bước đi về chiếc xe bảo mẫu để làm tạo hình thứ hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LUCHENG ] Không Thể Cưỡng Lại
General FictionNgẫu hứng vì thích họ. Lưu ý ❌❌ Truyện gây dựng lên do trí tưởng tượng của tác giả. Nhưng sự kiện sẽ không hoàn toàn giống ngoài đời