Bạch Lộc với tạo hình thứ 2 rất nhanh đã hoàn thành. Cô mặc bộ váy xanh dương ngắn với điểm nhấn là những bông hoa, mái tóc búi gọn làm tổng thể trở nên hài hòa.
Khi ra bên ngoài Bạch Lộc vẫn một mực mặc cái áo khoác trắng của Phạm Thừa Thừa cho dù Hehe đã nhắc nhở.Cô chính là thích mùi hương tuyết tùng đọng lại trên áo anh, thanh mát nhưng ôn nhu.
Cô ra khỏi xe bảo mẫu, tìm một góc khuất dưới khán đài vừa xem ca hát vừa đợi đến tiết mục tiếp theo.
Ánh mắt hướng lên sân khấu, bất giác nhớ ra gì đó Bạch Lộc liền vội mở điện thoại lên xem giờ. Đồng hồ hiển thị 20:34 làm cô chán nản thở dài, thầm nghĩ : " Bỏ lỡ mất rồi "
Trong lúc chẳng thể nào tập trung lên sân khấu vì cảm giác nuối tiếc ấy, đằng sau cô khẽ vang lên một giọng nói trầm ấm.
" Làm sao mà chị buồn vậy? "
Cô giật mình quay lại, đập vào mắt chính là Phạm Thừa Thừa trong bộ vest trắng đen cuốn hút lấy lông vũ làm điểm nhấn. Mái tóc được chỉnh trang rất hợp với khuôn mặt. Trong anh lúc này tựa như chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú bước ra từ thế giới cổ tích vậy!
Phạm Thừa Thừa cao hơn cô nửa cái đầu, lúc này anh đang khom người, khuôn mặt điển trai gần cô trong gang tấc.Nhịp tim Bạch Lộc tăng nhanh không kìm nổi, trong lúc không biết trả lời sao bỗng nhiên cô nhìn thấy một nụ cười thoáng qua của Phạm Thừa Thừa.
Bạch Lộc : " Tạo hình này rất hợp với cậu "
Lần này người ngẩn ngơ đổi lại là Phạm Thừa Thừa, anh không ngờ cô lại đột nhiên nói ra câu khen ngợi như vậy.
Anh bật cười rất tươi, ánh sáng sân khấu rọi xuống mờ ảo không thấy rõ đường nét khuôn mặt nhưng lại cảm nhận rõ rệt được tia vui vẻ trong đáy mắt.
" Vậy vừa nãy... Chị thở dài cái gì thế? Hửm? "
Thấy Phạm Thừa Thừa vẫy bám lấy vẫn đề này, cô ngập ngừng một chút. Nhưng vô tình cảm thấy vẫn đề này cũng chẳng đến nỗi phải giấu giếm thì liền nói với anh.
" Không kịp ra xem sân khấu của cậu, hơi tiếc. Dù sao cũng không có nhiều dịp xem biểu diễn trực tiếp mà! "
Phạm Thừa Thừa cười đến ôn nhu : " Vì chuyện này sao? "
Bạch Lộc thản nhiên đáp : " Ừm "
Trong đáy mắt anh bỗng chốc ngập tràn ý cười, ở bóng tối lúc Bạch Lộc không biết ấy, Phạm Thừa Thừa chăm chú nhìn cô, sự dịu dàng đến cực điểm của một chàng trai liền thể hiện ra hết.
" Cái này thì dễ nói! Em ở ngay đây mà, chị thích nghe lúc nào em sẽ hát cho chị nghe. "
Bạch Lộc ngước nhìn Phạm Thừa Thừa, khóe môi cong lên tinh nghịch.
" Vậy chị muốn nghe tình ca, cậu có hát không? "
Cô nhớ một câu trong fandom của anh, Thừa Tinh có câu nói " Không sợ rapper tấu hề, chỉ sợ rapper hát tình ca ".
Phạm Thừa Thừa trong âm nhạc cùng tiếng hò hét ồn ào, anh vẫn nghe rõ ràng thanh âm của cô. Nó trong trẻo tinh nghịch làm trái tim anh thổn thức. Giờ đây chỉ cần là Bạch Lộc, muốn anh giao cả bản thân cũng được.
" Được, miễn là chị thích. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LUCHENG ] Không Thể Cưỡng Lại
General FictionNgẫu hứng vì thích họ. Lưu ý ❌❌ Truyện gây dựng lên do trí tưởng tượng của tác giả. Nhưng sự kiện sẽ không hoàn toàn giống ngoài đời