Sau khi ổn định chỗ ngồi và nghe Diêu PD phổ biến, năm đội chơi tiến vào cuộc Đàm Phán thứ 1 trong không khí căng thẳng.
Phạm Thừa Thừa cầm tấm hashtag che đi mặt mình rồi ghé sát đến tai Bạch Lộc.
" Mấy vòng đấu võ mồm này để em, đảm bảo không làm chị thất vọng đâu Bạch Mộng Nghiên. "
Cô nghe xong quay sang nhìn anh mà không nhịn được cười, nhanh chóng lấy một tấm hashtag lên che mặt.
Hai người cứ như vậy trước ống kính, cúi thấp đầu cùng nhau cười đến vui vẻ, các đội khác đều căng thẳng tranh luận chào hàng, chỉ có hai người dường như tạo ra một thế giới riêng vậy.
Song cái mỏ hỗn của Phạm Thừa Thừa phát huy tác dụng rất đúng lúc! Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Bạch Lộc không cần phải tranh luận nhiều, đều dựa vào anh thuận lợi xếp thứ hai trong bảng xếp hạng doanh thu.
Nhóm hai người cùng với nhóm của Lý Thần, Dương Thiên Chân và nhóm của Trịnh Khải, Trương Chân Nguyên đều đưa ra quyết định đến Lào. Nơi có 10 món hàng cung ứng đang đợi bọn họ.
Hai người chơi đến là vui vẻ. Cái máu chơi ăn gian của Phạm Thừa Thừa chính là luôn thường trực trong người, lần đầu tiên liền một phát cắn rách quả bóng hơi, là đội đầu tiên chiến thắng!!
Khi bị bắt kiểm tra lại, anh tủm tỉm cười nhìn Bạch Lộc, thấy cô cũng đang cong cong mắt cười nhìn mình. Phạm Thừa Thừa lại quay sang nhìn tổ chương trình trước mắt, thu lại nụ cười dịu dàng ấy song bày ra một biểu cảm vô cùng bất mãn.
" Chẳng phải chương trình văn nghệ sao!! "
Tổ chương trình : "..."
Bắt đầu lại trò chơi, anh lấy túm thắt nút của quả bóng từ tay Bạch Lộc, trong lúc cô đang không hiểu Phạm Thừa Thừa liền nhướng mày, hai gương mặt cách nhau rất gần, chỉ cần thêm chút nữa là có thể chạm tới....
Khóe môi anh cong làm khuôn mặt thêm phần tuấn mĩ. Bạch Lộc chính là bị gương mặt này hút hồn vài giây, khi cảm giác tiếng hơi quả bóng bị xì bên tai mới khó hiểu nhìn sang.
" Phạm Thừa Thừa! "
Bạch Lộc cố nén cơn buồn cười trong người, kìm lại giọng mình gọi tên anh, rất nhỏ, chỉ có Phạm Thừa Thừa nghe thấy.
Phạm Thừa Thừa đang nhìn tổ chương trình phổ biến lại luật chơi, khi nghe thấy cô gọi tên mình, tâm bất chợt run nhẹ, quay sang liền nhìn thấy một đôi mắt cong cong vì cười đang nhìn anh. Đôi đồng tử tựa thủy tinh trong suốt đẹp đến nao lòng, tựa như trong mắt cô có chứa những tinh hà lấp lánh.
Anh bất giác bật cười nhẹ, Bạch Lộc cũng cười theo... Sau đó là dù chơi xấu nhưng vẫn không thắng nổi a!!
" Chị đi chọn đi, em nghe theo chị. "
Phạm Thừa Thừa nói với cô, lời nói này làm Bạch Lộc đột nhiên cảm thấy rất vui. Tựa như anh ở phía trước bảo vệ, tranh đấu còn cô chỉ cần ở phía sau bóng lưng ấy, đưa ra sự lựa chọn của bản thân, tất cả đều có anh lo.
_________
Kết thúc ghu hình tại địa điểm này, mọi người lại tiếp tục ra xe để đi tới nơi tiếp theo.
Bạch Lộc cầm điện thoại trên tay, cảm thấy vô cùng bất tiện, liền đưa cho Phạm Thừa Thừa có túi áo.
" Cậu cầm hộ chị đi, chị không có túi. "
Anh cũng vô điều kiện nghe theo, rất tự nhiên cầm lấy điện thoại của cô cất đi.
" Lulu, ngồi không? Em đẩy chị đi. "
Phạm Thừa Thừa nhìn thấy cô liên tục xoa vùng eo, tốc độ cũng chậm hơi so với mọi người. Anh dựng lại đứng lại đợi cô, sau đó không chút kiêng nể hỏi Bạch Lộc có ngồi không. Dù ở đó cũng có một vài bạn fan.
Cô lúc này cũng chẳng nghĩ nhiều đến vậy! Cảm thấy chuyện này vô cùng bình thường, ngồi để cho Phạm Thừa Thừa đẩy một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?
" Được không? Vậy cảm ơn nha "
Song Bạch Lộc ngay lập tức ngồi xuống chiếc vali, còn không quên nở một nụ cười rất tươi với anh, sau đó để mặc cho Phạm Thừa Thừa kéo mình đi.
" Giữ hộ em! "
Phạm Thừa Thừa cởi áo khoác ngoài, đưa cho Bạch Lộc đang ngồi thoải mái trên vali, khóe miệng anh không nhịn được mà nhếch lên.
Một vài bạn fan chụp được cảnh này của hai người, đăng lên weibo lại làm một phen náo loạn không ít!! Đến cả người qua đường cũng không nhịn được mà khen một câu đẹp đôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LUCHENG ] Không Thể Cưỡng Lại
General FictionNgẫu hứng vì thích họ. Lưu ý ❌❌ Truyện gây dựng lên do trí tưởng tượng của tác giả. Nhưng sự kiện sẽ không hoàn toàn giống ngoài đời