Thời gian trôi qua quả thực rất nhanh, bất tri bất giác bầu không khí của lễ tết đã bao trùm lấy toàn thành phố. Một màu đỏ tươi rực rỡ như mang mong muốn điềm lành sang năm mới.
Ngày 30/12, Bạch Lộc và Phạm Thừa Thừa đều hẹn nhau ở chỗ diễn tập. Đến lúc này cô mới nhận ra anh cũng có một sân khấu biểu diễn solo.
" Chị tưởng cậu chỉ có một sân khấu? "
Anh khẽ cười, đầu hơi cúi, một chút ánh sáng mờ nhạt chiếu xuống làm gương mặt điển trai chia thành hai phần sáng tối rõ rệt.
" Hoàng Kha thuyết phục em nhận thêm, dù sao đêm nay cũng rảnh nên đồng ý. "
Rảnh? Minh tinh như anh thì đêm giao thừa lấy đâu chuyện rảnh rỗi. Chỉ là muốn ở cùng cô đón thời khắc chuyển giao ấy thôi.
Hai người diễn tập rất ăn ý, đoạn diệp khúc phản ứng hóa học khiến đạo diễn vô cùng hài lòng, vậy cứ thế được tan ca khá sớm.
Từ bên trong hậu trường Bạch Lộc và anh vẫn luôn đi cùng nhau, trò chuyện rất vui vẻ, gần như có thể nói đủ mọi thứ trên đời. Trước khi tách ra, Phạm Thừa Thừa để lại một câu.
" Hôm đó gặp. "
Cô hơi nhướng mày, khóe miệng cũng cong lên.
" Hẹn gặp lại. "
Dường như vô cùng mờ ám nhưng dường như lại chẳng có gì. Bầu không khí chỉ riêng hai trái tim ấy cảm nhận được sự khác thường riêng biệt. Sức hấp dẫn không thể cưỡng lại từ đối phương, tựa như một liều thuốc tinh thần vô hình.
Phạm Thừa Thừa đã nhìn rõ, nhưng Bạch Lộc vẫn luôn mơ hồ mù mịt trong đống suy nghĩ rối ren như tơ vò. Nhưng không sao, còn thời còn rất dài, anh có thể đợi!
__________
Mỗi người đều có sân khấu riêng nên hai người chẳng thể lúc nào cũng dính lấy đối phương.
Tạo hình đầu tiên của cả hai đều là dùng cho sân khấu solo. Bạch Lộc khoác lên người chiếc váy màu đen ôm sát, nhưng chi tiết nhỏ trang trí tỉ mỉ như làm gợi lên làm da trắng nõn. Mái tóc đen dài được buông xõa cùng phụ kiện đơn giản. Trông cô giờ đây tựa như một nữa hoàng cao quý mang theo sự sắc lạnh mag liếc nhìn thế gian rối rắm
Còn Phạm Thừa Thừa thì lại trái ngược, anh mang trên mình bộ đồ vàng óng lấp lánh, nổi bật vô cùng. Một rapper tuấn tú đến động lòng người.
Sao nữ biểu diễn trong thời tiết mùa đông thế này vốn rất thiệt thòi. Họ phải diện trên mình những bộ váy ngắn phù hợp với tiết mục.
Bạch Lộc cũng vậy, khi vừa tạo hình xong cũng là lúc cô sắp lên biểu diễn. Hehe đưa chiếc khăn cho cô.
" Này, cậu trùm khăn này lên cho đỡ lạnh. "
Cô thở dài, nhìn bên ngoài một lượt rồi xua tay.
" Còn hai tiết mục nữa thôi, ra thích ứng với thời tiết luôn, tránh trường hợp lên sân khấu lại run như cày sấy ý. "
Hehe tuy lo lắng nhưng thấy cô nói cũng có lý, liền bỏ tấm khăn xuống mà nhanh chóng chạy theo Bạch Mộng Nghiên ra ngoài.
Sân khấu solo của Phạm Thừa Thừa chỉ cách Bạch Lộc một chút, lúc cô ra ngoài đã thấy anh đứng ở đó. Thấy Bạch Lộc liên tục xoa hai bắt tay, anh nhíu mày.
" Sao chị không mặc áo khoác vào? "
Bạch Lộc : " Làm quen với thời tiết, tý lên sân khấu mới bỏ áo ra chị sợ chịu không nổi. "
Lông mày Phạm Thừa Thừa càng chau lại chặt hơn, anh không nói một lời cởi chiếc áo khoác trắng của mình rồi khoác lên cho cô. Toàn thân Bạch Lộc giờ đây được bao trùm bởi nhiệt độ chiếc áo mang lại, cánh mũi phảng phất mùi hương của Phạm Thừa Thừa, là mùi tuyết tùng mát lạnh nhưng lại dịu dàng đến cực điểm.
Bạch Lộc bất ngờ, nhìn cậu thanh niên tuấn tú trong bộ trang phục chói mắt, lúc này Phạm Thừa Thừa tựa như ánh mặt trời ấm áp sưởi ấm luôn trái tim đang lạnh lẽo của cô vậy.
" Cậu đưa cho chị rồi thì mặc cái gì. Khá lâu nữa mới đến sân khấu của cậu phải không? Này, mặc vào đi. "
Bạch Lộc vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác ấm áp trên người ra vừa nói. Nhưng hành động của cô ngay lập tức bị anh chặt lại. Phạm Thừa Thừa nhanh tay kéo khóa áo lên, như đang trói cô trong sự ấm áp.
Anh mỉm cười, trong mắt mang phần thuận ý : " Không phải em còn có áo khoác đây sao? Chị cứ mặc đi, cẩn thận bị cảm lạnh. Đến lúc đó em sẽ đau lòng!! "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LUCHENG ] Không Thể Cưỡng Lại
Genel KurguNgẫu hứng vì thích họ. Lưu ý ❌❌ Truyện gây dựng lên do trí tưởng tượng của tác giả. Nhưng sự kiện sẽ không hoàn toàn giống ngoài đời