Chương 14 : Hiểu Rõ Tâm Ý

196 21 0
                                    

Rất muộn sau đó, phải tầm hơn 1 giờ sáng. Bạch Lộc đi từ khách sạn ra ngoài, áo bông to cùng khẩu trang gần như che hết toàn bộ khuôn mặt.

Trong lúc hoảng loạn đồng ý với Phạm Thừa Thừa, không nghĩ là lập tức tối nay. Về đến khách sạn còn thấy hotseach bay ngập trời nữa chứ!!

Bạch Lộc thở dài, hơi uể oải ngồi ghế sau taxi. Đi tầm hơn mười phút cũng đến được nhà Phạm Thừa Thừa.

Anh ở những thành phố hay lui tới thường mua luôn một căn nhà, đi quay phim hay quay chương trình thì có thể ở luôn, không phiền đoàn phim thuê khách sạn.

Xe taxi dừng trước một khu biệt thự, phía xa xa có thể thấy dòng chữ to được khắc tên đá : " Khuynh Hạ Cảnh Nhất "

Bác tài xế phải chần chừ một lúc trước cánh cổng đang đóng chặt.

" Cô gái à? Chúng ta thật sự vào được à? Hay cô gọi người ra đón? Chứ tôi sợ mình không vào trong được. "

Thường những người sống ở khu này sẽ có tài xế riêng hoặc tự mình lái xe, hiếm hoi lắm những người như ông mới có thể đặt chân vào đây.

Bạch Lộc lúc này khẽ ngẩng đầu, đôi mắt nheo nheo hiện rõ ý cười. Suy nghĩ một chút rồi lên tiếng

" Vậy để cháu gọi người ra đón "

Nói xong cô liền mở điện thoại, đột nhiên hơi chần chừ thì " Ting " một tiếng, tin nhắn hiện lên :

Phạm Thừa Thừa Adam0616 : Chị đến chưa?

Bạch Lộc nhìn điện thoại mỉm cười, anh cũng thật đúng lúc a!!

Bạch Lộc my : Đến nơi rồi, tài xế không vào được, cậu ra đón chị được không?

Song Bạch Lộc liền xuống xe, nhanh chóng trả tiền taxi rồi đứng đợi Phạm Thừa Thừa.

Từng làn gió thổi qua khiến cô vừa trên xe xuống có chút không kịp thích ứng, dù đã một lớp áo bông to đùng nhưng vẫn không ngăn được cái lạnh cắt da cắt thịt.

Lúc đi còn vội quên mang gang tay, giờ thì hay rồi, hai bàn tay cô đỏ ửng vì lạnh, xoa xoa hà hơi kiểu gì cũng không khá hơn.

Nhưng rất nhanh Phạm Thừa Thừa đã có mặt!! Anh mặc áo khoác màu trắng lúc tối, đầu tóc tùy ý vuốt nhưng lại tạo thành kiểu tóc lộn xộn có trật tự. Khuôn mặt điển trai trong thời tiết lạnh càng thêm trắng, tựa như có thể phát sáng vậy.

" Sao chị không đeo gang tay? Lạnh đến mức tay đỏ ửng rồi kìa!! "

Phải nói Phạm Thừa Thừa thật sự rất tinh tế, anh vừa đến đã phát hiện ra bàn tay đỏ ửng vì lạnh của cô.

Bạch Lộc cười xòa : " Tại lúc đi vội quá nên quên mất. Thôi đừng đứng đây nói chuyện nữa, anh dẫn chị đến nhà cậu. Ở đây thêm giây nào nữa chắc chị chết cóng mất. "

Anh nhíu mày không vừa ý với sự hậu đậu của Bạch Lộc, không nói một lời nắm lấy tay cô đút vào túi áo mình.

Hơi ấm từ lòng bàn tay Phạm Thừa Thừa truyền qua Bạch Lộc, cô ngơ ngác nhìn anh dắt mình đi. Hai chiếc bóng dưới đèn đường vàng cũng dính lấy nhau chẳng tách rời.

Đến giờ phút này, chắc hẳn ai cũng rõ ràng tâm ý của đối phương, trong cái hoàn cảnh mập mờ không rõ ràng ấy nhưng lại cho người ta cảm giác ấm áp, an toàn đến lạ.

Bạch Lộc cúi đầu mỉm cười, im lặng mặc cho Phạm Thừa Thừa nắm tay mình dắt đi. Chỉ mong thời khắc này có thể trôi chậm một chút.

Còn anh cũng cũng vậy, bóng lưng thẳng tắp vững chãi. Ngẩng cao đầu cười đầy hạnh phúc. Giá như đoạn đường xa hơn một chút thì tốt biết mấy.

 Giá như đoạn đường xa hơn một chút thì tốt biết mấy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ LUCHENG ] Không Thể Cưỡng LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ