Buổi chiều hôm ấy, đầu Bạch Lộc vô cùng đau, tựa như muốn nổ tung ra vậy. Cô không muốn suy nghĩ lung tung nữa, nhanh chóng lên xe bảo mẫu gọi tài xế đưa về nhà.
Trên đường đi, Bạch Lộc dựa vào lớp kính, ánh mắt nhìn xa xa nhưng trong đó lại là sự trống rỗng. Trong lúc con người ta có quá nhiều suy tư cuối cùng chỉ còn lại trong mình cái cảm giác trống rỗng đơn độc.
Đột nhiên đằng xa có một cái xe trắng lao đến, đi sát xe cô. Người trong xe mở cửa kính, nhìn chằm chằm cô qua tấm kính.
Mắt Bạch Lộc nheo lại, trong người có dự cảm gì đó không tốt, cô lên tiếng bảo tài xế.
" Bác ơi, tăng tốc đi. Cháu thấy cái xe bên cạnh không ổn lắm "
Tài xế nghe lời cô, tăng tốc. Ở đoạn đường này không nhiều xe, cái xe đích thị bám đuôi Bạch Lộc liều mạng mà đuổi theo.
ĐÙNG!!
Hai xe va chạm, chiếc xe trắng kia tông phải xe bảo mẫu làm đằng sau móp méo rất lớn.
Cô bị cú va chạm này làm cô tinh thần căng cứng cùng với sự hoảng loạn. Đây là lần đầu Bạch Lộc bị bám đuôi! Hốc mắt cô đỏ ửng, chằng chịt tơ máu. Cả người nóng ran cùng chiếc đầu đau nhức, cả người cô liền mơ mơ hồ hồ.
Tài xế ra nhanh chóng gọi một chiếc xe khác tới đón cô, bản thân thì ra xử lý đám bám theo ngoài kia.
Bạch Lộc trong mơ hồ nghe tiếng cãi vã ngoài xe.
" Tôi chỉ muốn hỏi cho rõ, rốt cuộc Bạch Lộc và Phạm Thừa Thừa là thế nào? "
" Chúng tôi yêu thích cô ấy nhiều như thế! Làm sao cô ấy có thể trên chương trình thân mật với người khác giới như vậy!! "
" Chú gọi cô ấy ra đây nói chuyện cùng bọn tôi một chút thôi, chỉ cần cô ấy đính chính một lời thôi "
Bạch Lộc biết rồi, thì ra là fan tư sinh.
Cô cười nhạt, bản thân cố gắng gượng đợi người đến đón.
________________
Về đến nhà, Bạch Lộc liền thả mình trên giường, chùm chăn kín mít mà ngủ. Căn phòng tối bao trùm lấy thân thể người con gái đang run rẩy ấy, từng chút từng chút cùng cô gặm nhấm vết thương.
Thân thể Bạch Lộc nóng ran, đầu óc mơ hồ mộng mị chẳng phân biệt được thứ gì.
Cô biết mình sốt rồi, nhưng cuối cùng dậy không nổi mà đi mua thuốc nữa. Cuối cùng giành lấy chiếc điện thoại dự phòng trong hộc tủ gọi cho Hehe.
Sau những tiếng chuông dài, bên đầu dây là giọng Hehe.
" Lulu? Không phải bảo ngủ bù sao, mới có bốn rưỡi chiều "
Bạch Lộc chậm chạp không đáp lại cô nàng, chỉ có tiếng thở khó nhọc.
Hehe : " Cậu sao ấy Lulu? Còn sợ chuyện chiều nay à? "
Bạch Lộc chẳng còn sức mà nặn ra một nụ cười nhạt nữa, cổ họng khô khốc, giọng cũng khàn đi.
" Cậu mua ít thuốc hạ sốt với thuốc cảm đến cho mình "
Nói xong cô liền cúp điện thoại, bản thân chùm chăn tiếp tục ngủ. Bạch Lộc không phải kiểu người yếu đuối, tính cách cô thật sự rất giống một con nhím toàn thân phủ đầy gai nhọn.
Bên ngoài chính là cười cười không có chuyện gì nhưng sâu bên trong lại nhạy cảm hơn bất kì ai.
Rất nhanh Bạch Lộc đã đợi được Hehe.
Hehe : " 39.5°!! Cậu muốn chết sao Lulu. Nhanh đến bệnh viện "
Cô nàng hoảng hốt đưa Bạch Lộc đến bệnh viện truyền nước, khuôn mặt thanh tú nhợt nhạt làm cô tựa như một cây cỏ trước giông bão vậy!
Truyền xong nước rồi về nhà cũng đã là bảy giờ tối. Điện thoại Bạch Lộc nhờ Hehe giữ hộ rung lên không ngừng.
Trên màn hình hiển thị ba chữ : Phạm Thừa Thừa.
Ban đầu Bạch Lộc không có ý định nghe, nhưng tiếng điện thoại kêu liên tục khiến cô không thể nào ngủ được, Hehe đã về nhà do bị cô ép, giờ chẳng ai xử lý chiếc điện thoại này thay cô được.
Bạch Lộc đành bắt máy.
Đầu bên kia sau một hồi dài im lặng cuối cùng vang lên tiếng nói trầm khàn của Phạm Thừa Thừa.
" Chị có ở nhà không? "
Bạch Lộc cười nhạt : " Có chuyện gì sao? "
Phạm Thừa Thừa : " Em đang ở dưới nhà chị. Chúng ta gặp nhau một chút, được không? "
Bạch Lộc : "... Không có ở nhà! "
Chỉ một lời nói đơn giản thôi, cô bây giờ chính là không muốn gặp anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LUCHENG ] Không Thể Cưỡng Lại
Fiction généraleNgẫu hứng vì thích họ. Lưu ý ❌❌ Truyện gây dựng lên do trí tưởng tượng của tác giả. Nhưng sự kiện sẽ không hoàn toàn giống ngoài đời