22.

509 53 4
                                    

Tối chủ nhật, Yeonjun xách đống đồ lỉnh kỉnh ba hắn khăng khăng bắt mang đi quay lại ký túc xá, còn mang hộ phần của Soobin, túi cực kỳ nặng, nếu không phải sức hắn khỏe thì đã gãy lưng lâu rồi.

Soobin tranh thủ cuối tuần tổng vệ sinh phòng như mọi lần, cửa sổ bóng loáng tựa gương, sàn nhà không một hạt bụi, thậm chí giặt cả quần áo Yeonjun định gom vào giặt chung, đảm đang cứ như nàng tiên ốc.

Trước đây Yeonjun từng hỏi cậu sao cuối tuần không về, Soobin nói công ty của gia đình mở ở nước ngoài, từ ngày cậu lên đại học bố mẹ đã yên tâm ra nước ngoài lo sự nghiệp, giao cậu cho người bác làm hiệu trưởng chăm nom, kỳ nghỉ mới được gặp bố mẹ, dù sao về nhà cũng không có ai nên cậu không về nữa.

Nể tình bạn trai thiếu thốn tình cảm gia đình, Choi Yeonjun lấy hai hộp sữa tươi ba mình kiên quyết nhét cho, sữa vẫn còn hơi lạnh, tiện tay đưa Soobin một hộp.

Ba hắn luôn bắt hắn uống nhiều sữa bổ sung canxi, mong mỏi hắn cao hơn nữa để không bị bắt nạt, thật ra so với omega hắn đã cao lớn rồi, thậm chí còn ngang một số alpha. Vả lại hắn thật sự không thích vị sữa, cùng lắm uống được một hộp thôi.

"Ba anh cho em, uống đi." Yeonjun thản nhiên bịa chuyện.

Soobin vui vẻ nhận, ngắm đi ngắm lại như thứ gì quý báu lắm, cẩn thận mở ra nhấp một hớp nhỏ: "Ngon!"

Yeonjun câm nín: "Không phải chỉ là hộp sữa thôi sao."

Hắn vắt chéo chân ngồi lên bàn một cách thảnh thơi, cũng mở ra tu hớp to. Hắn vẫn không quen vị sữa, cau mày nhìn phần giới thiệu trên vỏ hộp, bờ môi hồng nhạt còn dính một ít sữa.

"Hãng này chẳng ngon gì." Yeonjun nghĩ bụng chốc nữa phải nói với ba lần sau đừng mua hãng sữa này, ngẩng đầu lại thấy Soobin đang thơ thẩn nhìn mình chằm chằm.

"Sao thế?"

Soobin chỉ môi mình ra hiệu: "Ở đây."

Yeonjun lè lưỡi liếm một vòng khắp môi: "Còn không?"

Soobin lắc đầu nhưng vẫn không rời mắt, yết hầu trượt lên xuống.

Yeonjun hiểu ngay chút suy nghĩ đang rục rịch trỗi dậy trong cậu, hứng trêu ghẹo đã được khơi lên thì không thể kìm nén, ngẩng đầu uống thêm một hớp, môi lại dính vệt sữa trắng.

Hắn nhếch môi: "Cún ngốc, liếm hộ anh."

Chừng như ngay lập tức, Soobin sáp đến chen vào giữa hai chân Yeonjun, hai tay ôm eo nhỏ của hắn kéo hắn lại gần mình hơn.

"Đàn anh, định lực của em thật sự rất tệ..." Ánh mắt
Soobin sâu hun hút, đôi mắt nâu đậm nhìn thẳng vào Yeonjun, vô cớ khiến người ta khiếp sợ.

Tim Yeonjun hẫng một nhịp, bỗng nhiên cảm thấy Soobin không giống con Golden Retriever nhà mình mà giống... Giống gì nhỉ? Hắn cũng không diễn tả được.

Không cho hắn nghĩ nhiều, Soobin đã áp sát, vươn đầu lưỡi liếm quanh môi hắn một cách dè dặt, liếm đi vết sữa dính trên môi, dịu dàng hệt như lông chim phe phẩy, nhột đến tận đáy lòng.

Sau khi liếm sạch, Soobin không làm thêm gì nữa, lấy chóp mũi cụng chóp mũi hắn, yết hầu trượt lên trượt xuống: "Đàn anh ơi... có thể hôn anh không?"

Yeonjun cảm thấy bắt buộc phải lập quy tắc cho con cún ngốc này.

"Về sau những việc như này không cần hỏi anh, muốn hôn thì hôn, muốn ôm thì ôm, hiểu không?"

Niềm yêu thích và say đắm trong mắt Soobin nồng nàn đến mức sắp tràn ra, xấu hổ đáp "vâng", không còn do dự cúi đầu dán môi lên.

Lần đầu tiên chủ động hôn Yeonjun, cậu căng thẳng mà hít thở gấp gáp, dây dưa quấn quýt bờ môi rất lâu đặng xác nhận đi xác nhận lại mình không nằm mơ, tận khi môi cả hai trở nên nóng bừng mới luồn vào khoang miệng, đầu lưỡi chạm nhau...

"Yeonjun! Tao nghe nói mày với Soobin.. Đù má! Xin lỗi đã quấy rầy.." Park Seungmin - thấy cửa không đóng bèn thoải mái đi vào - xém mù mắt, bịt mắt lùi ra ngoài.

Soobin đã thả tay ra ngay khi nghe thấy giọng nói ấy, vội vàng kéo dãn khoảng cách, nhưng Yeonjun lại ôm cổ kéo cậu về.

"Sợ cái gì? Có gì đâu." Hắn thơm cái chóc lên môi con cún ngốc nhà mình coi như khen thưởng, gọi với ra cửa: "Park Seungmin mày vào đây cho tao."

Seungmin chưa kịp trốn đi lại đau khổ vòng về, vừa ngước mắt đã thấy Yeonjun giạng chân ngồi trên bàn, khoác vai Soobin một cách tự nhiên, gần như dán lên ngực cậu, Soobin lại căng thẳng và bối rối ra mặt, muốn tách ra mà không dám nhúc nhích.

Seungmin cạn lời: "Tao chưa thấy omega nào thoáng như mày... Hành sự sao không đóng cửa?"

Yeonjun: "Xéo đi mày, hôn một cái thôi mà, thời đại nào rồi."

Ban nãy Seungmin hoảng sợ quá không để ý, bây giờ ngửi mới thấy trong phòng thật sự không có mùi pheromone.

"Dù thế cũng đừng huênh hoang quá, mày biết chuyện bọn mày hẹn hò đã lan khắp trường chưa?"

Soobin nghe vậy lập tức lo lắng hỏi: "Sao lại thế? Nghiêm trọng không anh? Có khi nào gây rắc rối cho đàn anh không."

Seungmin nhún vai: "Không biết, anh cảm thấy có lẽ
Kangdae sẽ tới gây sự. Yeonjun, chuyện hôm đó tao nghe tụi Daeseok kể rồi, thằng cặn bã Kangdae dám dùng pheromone cưỡng ép mày, mày đá nó hay lắm!"

Soobin ngẩn người: "Đàn anh, hôm đó Kangdae dùng pheromone cưỡng ép anh? Sau đó anh đá anh ta?"

"Đúng vậy." Yeonjun thuận miệng trả lời, không nghe ra điều bất thường trong giọng cậu, hắn đang mải suy nghĩ việc này có gây phiền phức cho Soobin hay không.

Hắn không muốn giấu, cứ thoải mái công khai thôi, nhưng bây giờ nghĩ lại hăn từng đắc tội rất nhiều alpha, có khi nào tụi nó đi tìm Soobin trút giận không? Con cún ngốc này yếu lắm, chắc không đánh lại tụi nó đâu.

Rắc rối nhất vẫn là Kangdae, bữa trước hắn nói muốn ở bên Soobin, Kangdae tức đến mức bí quá hóa liều, không ngại dùng pheromone cưỡng ép hắn, hiện giờ họ đã yêu nhau thật, có khi nào Kangdae làm ra chuyện cực đoan hơn để trả thù không?

Yeonjun cau mày suy tư chốc lát, đoạn nói với Soobin: "Thời gian này đừng đến chỗ hẻo lánh, cố hết sức đi cùng anh đi."

Nói xong một lúc cũng không thấy cậu đáp, hắn ngờ vực ngước mắt nhìn, trông thấy Soobin hình như đang thừ người, nét mặt ngây ngấn không biết nghĩ điều gì.

"Nghe thấy chưa?"

Soobin đột ngột hoàn hồn, sau đó mỉm cười: "Vâng."

Nụ cười này hơi sượng, Yeonjun tưởng cậu cũng sầu vì chuyện tương tự, bèn xoa đầu cậu như trấn
an.

"Yên tâm, có anh ở đây, không ai động vào em được."

[Soojun ver] [ABO]- Redamance Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ