18.

483 55 5
                                    

Khi Soobin đến hội trường, vũ hội đã bắt đầu được một lúc, cậu không biết ban ngày Yeonjun nói câu cuối là có ý gì, nhưng việc cậu có thể làm chỉ là nghe lời đến tìm hắn.

Nhưng lượn mấy vòng trong hội trường và ngoài trời, cậu đều không nhìn thấy bóng dáng Choi Yeonjun.

Lẽ nào đàn anh vẫn chưa đến? Hay là... anh đi với
Kangdae rồi.

Trời vào thu nên buổi tối đã hơi se lạnh, cơn gió xào xạc cuốn bay lá rụng, Soobin dõi đôi mắt màu nâu u tối nhìn xa xăm, không biết nên đi đâu và làm gì, xung quanh toàn các cặp đôi ôm nhau lướt qua cậu như con thoi.

"Choi Soobin!"

Bỗng nghe thấy có người gọi tên mình, Soobin xoay người bắt gặp Hajun.

Bạn bè thân thiết với Yeonjun hầu như cậu đều quen, lập tức gọi lại: "Ấy! Đàn chị!"

Hajun rất có thiện cảm với cậu đàn em này, cũng biết cậu thích Yeonjun nên lại gần trêu cậu: "Kiếm đàn anh của em khiêu vũ hả? Sao không thay com lê thế?"

Soobin vẫn mặc quần áo bình thường rộng rãi thoải mái, ngại ngùng cào tóc: "Không sao ạ, em không phải bạn nhảy của đàn anh, em chỉ đến kiếm anh ấy thôi..."

Bấy giờ Hajun mới sực nhớ tối nay Yeonjun cùng đi vũ hội với Kangdae, diễn đàn trường còn thảo luận sôi nổi có vẻ hai người này hẹn hò với nhau thật rồi.

"À... Chị xin lỗi." Cô nghĩ xem có cách nào làm cậu đàn em vui hơn được không: "Vậy hay là... em nhảy với chị một điệu nhé? Dù sao bạn nhảy của chị cũng là bạn thân chị, không sao hết."

Soobin cười xấu hỗ: "Cảm ơn đàn chị, nhưng mà em... em vẫn muốn nhảy với đàn anh."

Hajun không nỡ đả kích cậu, nói uyển chuyển: "Yeonjun nó... chắc trong chốc lát không rảnh đâu, nếu em đã đến thì cứ chơi trước đi."

Soobin lắc đầu, mỉm cười nhẹ: "Em biết có lẽ tối nay đàn anh sẽ không nhảy với em, sau này chắc cũng không... Nhưng em vẫn chỉ muốn nhảy với mình anh ấy, em thật sự xin lỗi..."

Hajun nghe mà đau lòng, đây là alpha tuyệt đỉnh gì vậy? Sao cô không gặp được? Tại cô không hung hãn nóng nảy như Choi Yeonjun ư??

"Không sao chị hiểu mà... Thế em tới tìm nó làm gì?"

"Đàn anh nói muốn cho em một bất ngờ." Mắt Soobin sáng bừng, tràn đầy mong đợi: "Chắc anh ấy muốn tặng em quà gì đó, dạo này đàn anh cực kỳ tốt với em."

Hajun tò mò: "Vậy hả? Ví dụ như?"

"Anh ấy mua bữa sáng cho em, còn kêu em dạy anh ấy nhảy, ngày nào cũng ở phòng chơi với em, có lẽ là vì lần trước em bảo vệ anh ấy." Soobin dứt câu thì khựng lại, nụ cười dần tắt.

"Đàn chị này, em như thế có phải hèn mọn lắm không?
Lợi dụng lòng thương hại của đàn anh... Em nên từ chôi, nhưng em... thật sự không từ chối được."

Hajun xót xa, lên tiếng an ủi: "Có gì đâu, thích thì phải tranh thủ chứ!"

"Vâng." Soobin trả lời lí nhí, ánh mắt lơ đãng nhìn hội trường gần đó: "Chắc cũng chỉ có tối nay để tranh thủ thôi... Nếu đàn anh có người yêu, em sẽ không bám lấy anh ấy nữa."

[Soojun ver] [ABO]- Redamance Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ