25.

499 54 3
                                    

Yeonjun về trường một mình, mặt mày sa sầm đi trên đường ai gặp cũng tránh, vừa vào phòng đã đạp bay giá để đồ linh tinh làm đồ đạc rơi loảng xoảng.

Hắn không có lòng dạ thu dọn, cởi áo khoác ném mạnh xuống đất như trút giận, đến khi xung quanh dần yên tĩnh, hắn lại cảm thấy hành động của mình đúng là trẻ con.

Cơ thể Yeonjun bỗng dưng hâm hấp nóng, có lẽ là vì khi nãy hóng gió lạnh. Hắn buồn bực cởi cả áo len và tháo cổ áo sơ mi, bấy giờ mới thoải mái hơn chút, nhưng chẳng bao lâu nhiệt độ lại tăng lên, hình như không giống nóng do bị lạnh lắm.

Đệt, nóng là vì pheromone rối loạn.

Gần đến kỳ phát tình, tác dụng bảo vệ của thuốc ức chế ngày càng yếu đi, cảm xúc biến động mạnh cũng dẫn đến rối loạn, khiến cơ thể hắn rơi vào cơn nóng do pheromone tràn ra số lượng lớn, mặc dù cố nhịn là qua nhưng rõ ràng không hề dễ chịu.

Nhưng lúc này Yeonjun chẳng hơi đâu để ý sự bất thường của cơ thể, cơn tức đã choán hết tâm trí hắn.

Tức Kangdae, tức Soobin, tức nhất vẫn là bản thân.

Không chỉ không có khả năng giúp alpha của mình mạnh hơn mà còn nổi cáu vô cớ với cậu, tồi đến mức chính hắn cũng muốn đánh mình một trận.

Rõ rành rành hắn cực kỳ quan tâm Soobin, tới nỗi nghe cậu nói những lời hạ thấp bản thân thì vừa xót vừa giận, nhất thời không khống chế được cảm xúc thốt ra câu từ nóng giận tốn thương cậu.

Thật ra hắn hoàn toàn không hy vọng Soobin có thể trở nên mạnh mẽ bao nhiêu, chỉ muốn khiến cậu can đảm và tự tin làm alpha của hắn, đừng luôn cảm thấy mình kém cỏi hơn người ta.

Hắn cũng biết mình xấu tính, không dịu dàng ân cần bằng omega khác, nhưng hắn đã thể hiện vô cùng chủ động và rõ ràng, tại sao Choi Soobin vẫn không tự tin làm alpha của hắn? Lẽ nào lòng yêu thích của hắn vẫn chưa đủ thẳng thắn? Cho cậu hôn cho cậu ôm, sẵn lòng cho cậu bất cứ thứ gì, chỉ cần cậu nói muốn.

Nhưng Soobin không chỉ không đòi hỏi hắn, thậm chí còn kêu hắn lấy về.

Muốn sánh vai cùng tiến bước nhưng cậu lại không ngừng chùn chân.

Má nó có thể không tức sao?

Cốc cốc, cửa phòng bị gõ hai cái, sau đó bên ngoài vang lên giọng nói dè dặt của Soobin: "Đàn anh, em có thể vào không?"

Yeonjun vẫn kìm nén lửa giận, nín thinh không nói không răng, song cơ thể như cảm nhận được alpha của mình đang ở gần, luồng nhiệt ngày càng bốc ra mạnh, gò má phơn phớt đỏ.

"Đàn anh, em xin lỗi, em không có ý đó... Ở bên anh em rất vui, mặc dù đôi khi cũng bị buồn..."

Vốn dĩ thấy cậu về tìm mình Yeonjun đã hơi nguôi giận, nhưng nghe câu cuối thì lại nổi đóa: "Vậy em cút đi! Đi mà tìm ai làm em vui ấy!"

Anh cũng muốn làm em vui chứ bộ, anh hôn em, cho em đánh dấu anh, bảo em làm alpha của anh, nói em là người trong lòng vô cùng quan trọng của anh, không hề giấu giếm người ngoài, còn khoe khoang trước mặt người khác, vì sao em vẫn buồn, rốt cuộc anh sai ở đâu?

[Soojun ver] [ABO]- Redamance Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ