50.

483 52 3
                                    

Bên tai loáng thoáng tiếng chim hót líu lo, mùi nước khử trùng nhàn nhạt vấn vít hơi thở.

Yeonjun chậm chạp mở mắt, đập vào mắt là mảng màu trắng tinh. Trần nhà trắng, tường trắng, ga trải giường trắng, và... một người mặc sơ mi trắng.

Hắn muốn chọc Soobin đang nhoài cạnh giường bệnh chợp mắt, bấy giờ mới nhận ra tay trái bó thạch cao trắng xóa.

"Ưm.."

Cổ họng không biết làm sao lại hơi khàn, hắn nuốt nước bọt mấy lần mới đỡ, toan gọi lại thì Soobin đã ngẩng phắt đầu vì tiếng động rất khẽ của hắn, mắt cậu đỏ hoe thâm quầng, trong mắt toàn tơ máu.

"Đàn anh! Anh cảm thấy thế nào?" Cậu vội vàng sáp lại: "Em gọi bác sĩ tới xem."

Yeonjun gọi cậu lại: "Đừng đi, khụ khụ..."

"Được được, em không đi, anh đừng vội, từ từ nói."

Yeonjun nhìn bộ dạng căng thẳng sốt sắng của cậu thì không nhịn được bật cười, tuy rằng kéo khóe môi bị thương hơi đau.

"Đừng hoảng, anh không sao, không phải khỏe re đây à?"

"Nhưng tay anh..."

"Gãy một tay thôi mà, cũng chẳng phải lần đầu, em đừng lo." Yeonjun nhếch miệng khá là đắc ý: "Ba alpha cũng không thắng được anh, xem như anh tự phá kỷ lục của mình rồi."

Soobin cố nặn ra nụ cười: "Ừm, đàn anh đỉnh lắm..."

Nhưng nói mãi nói mãi nụ cười lại tắt lịm, vành mắt cậu đỏ hơn.

"Bác sĩ nói lưng anh mà bị đánh mấy phát nữa có khả năng gãy cột sống, sẽ bại liệt..." Giọng cậu run run: "Em xin lỗi... Tại em không bảo vệ anh cẩn thận."

"Ai cần em bảo vệ?" Yeonjun dùng cánh tay không bị thương vỗ đầu cậu: "Anh có thể tự bảo vệ bản thân, lúc cuối em cũng đến kịp mà không phải sao? Đừng tự trách."

Soobin lắc đầu: "Là lỗi của em, sau này em chắc chắn, chắc chắn không để anh bị thương nữa... Nhưng."

Cậu chuyển chủ đề: "Lỡ như sau này lại gặp phải việc này, anh cũng đừng liều lĩnh được không? Thử nghĩ cách khác kéo dài thời gian, em nhất định sẽ tới bảo vệ anh, hoặc là chịu thua cũng được, em thật sự sợ anh xảy ra chuyện..."

"Đừng hòng anh chịu thua." Yeonjun nói chắc như đinh đóng cột.

Soobin sững lại chốc lát, đoạn khịt mũi: "Những việc khác em đều nghe anh, nhưng việc này nghe em một lần được không?"

"Không, anh vẫn có thể đánh, dựa vào đâu phải chịu thua? Anh chưa bao giờ chịu thua đám alpha mưu đồ xấu xa."

Soobin quýnh đít: "Trong trường hợp đấy an toàn thân thể là quan trọng nhất, đừng hành động theo cảm tính."

Yeonjun trừng mắt: "Anh hành động theo cảm tính? Lũ cặn bã ấy muốn đụ anh, anh thà chết cũng không khuất phục, không cho bọn nó chạm vào người, em còn trách cứ anh?"

"Em chỉ muốn anh dựa dẫm vào em hơn một chút, không có ý trách cứ anh..."

"Anh thấy ý em là như thế thì có." Yeonjun tức điên: "Lần sau gặp phải chuyện này anh vẫn cứ làm thế. Em đừng nói nữa, anh không muốn để ý em, hứ."

[Soojun ver] [ABO]- Redamance Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ