Extra 1.2

450 47 8
                                    

Bốn, năm ngày sau Soobin dẫn hắn đi mấy địa điểm du lịch nổi tiếng ở Đức theo lịch trình đã chuẩn bị sẵn, ngoài ra còn tham quan một số nơi ít được chú ý, thời gian mỗi ngày đều sắp xếp hoàn hảo, không đến nỗi quá mệt cũng không quá buồn chán.

Nhưng điều khiến Yeonjun ấn tượng nhất vẫn là sự tận tình chu đáo của các khách sạn ở Đức, khách sạn đầu tiên họ ở ba đêm, ngày đầu tiên trưng mistry rose, ngày thứ hai đổi thành apricot rose, ngày thứ ba thì là red rose.

Khách sạn thứ hai tiếp tục bày hoa hồng đỏ tươi quyến rũ, ngày thứ hai đổi thành hoa hồng vàng, ngày thứ ba lại quay về hoa hồng sương màu hồng nhạt.

Yeonjun nhìn chữ tiếng Anh trên tấm thiệp mà làu bàu: "Lãng mạn của người Đức đều nghiêm túc vậy hả, còn cho thiệp mô tả nữa, sợ bọn mình không phân biệt được hoa hồng hay sao?"

Nếu không có tấm thiệp có lẽ hắn đã nghi ngờ Soobin
đặc biệt sắp xếp, nhưng có tấm thiệp thì rất giống khách sạn tặng, dẫu sao Soobin cũng không cần thiết cố tình ghi chú tên hoa, viết "I love you" còn nghe được.

Soobin mỉm cười không nói.

Xét thấy mai là sinh nhật cún ngốc của mình, Yeonjun vội vàng tranh thủ lúc tắm buổi sáng lén chuẩn bị sẵn quà giấu trong túi áo, sau đó cùng ra ngoài.

Hôm nay là ngày thứ hai đếm ngược họ ở Đức, vẫn theo kế hoạch ban đầu đến nhà Soobin với bố mẹ cậu một đêm, hôm sau xuất phát về nước. Yeonjun mua một ít quà mang tới cùng, mặc dù không phải lần đầu gặp phụ huynh nhưng lễ nghĩa vẫn phải chu toàn.

Cửa lớn gần như được mở ngay sau khi bấm chuông,
Yeonjun tưởng bố mẹ đợi suốt nên thấy hơi có lỗi: "Bố, mẹ, ngại quá ạ, đường bị kẹt xe."

"Không sao không sao, hai đứa mau vào đi, ngoài trời nắng lắm.' Bố Choi mẹ Choi chào hỏi niềm nở.

Yeonjun vào nhà để quà xuống rồi ngồi lên sô pha, Soobin ngồi cạnh hắn, bố Choi mẹ Choi đi vào sau ngồi sang hai bên.

Bốn người nhất thời không nói câu nào.

"..."

Sao bầu không khí im lặng một cách lạ thường vậy?

Yeonjun lên tiếng trước: "Tối nay bố mẹ muốn ăn gì? Con nấu cho."

Bố Choi vội nói: "Không không không hôm nay con không cần làm gì hết.

Yeonjun khó hiểu: "Hôm nay có việc sao ạ?"

"Ờm..." Bố Choi nghẹn họng, mẹ Choi nói thay: "Ý bố là mấy hôm nay hai đứa chơi mệt rồi, cứ nghỉ ngơi đi, bữa tối bố mẹ làm là được."

"Đúng đúng đúng, ý bố là thế."

Yeonjun luôn cảm thấy có điều bất thường, chờ bố mẹ đi, hai người về phòng hắn bèn hỏi Soobin: "Bố mẹ em sao á? Còn gò bó hơn lần đầu anh đến nhà."

"Em, em cũng không biết..." Soobin nhìn trái ngó phải cứ như lần đầu vào phòng mình, bỗng dưng nói: "Em hơi đau đầu, ngủ với em một lúc đi Yeonjun."

Yeonjun lập tức quẳng sạch những thắc mắc, tiến lên sờ trán cậu: "Sao lại đau đầu? Tại tối qua thức đêm đấy, bảo em ngủ sớm em không nghe."

[Soojun ver] [ABO]- Redamance Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ