44.

526 44 2
                                    

Sáng ba mươi Tết, đôi trẻ xách túi to túi nhỏ gọi xe đến nhà ông bà của Yeonjun chúc năm mới. Hai cụ sống trong căn nhà kiểu Tây nho nhỏ ngoài ngoại thành, nhiều cây xanh nên không khí cũng thoáng đãng, rất thích hợp dưỡng lão.

Yeonjun đã gọi điện báo trước, xe vừa lái vào khu dân cư là trông thấy phía xa xa hai cụ đang đứng ngóng trước cửa nhà. Hắn xuống xe bèn chạy vội đi chào hỏi ông bà, mấy tháng không gặp hai cụ vẫn minh mẫn dẻo dai, bấy giờ Yeonjun mới yên tâm, xoay người quay lại giúp Soobin lấy đồ ở cốp sau và dẫn cậu đến trước mặt ông bà mình.

"Đây là người cháu kể với ông bà, bạn trai cháu Choi Soobin."

Soobin đứng sừng sững tiếp nhận kiểm duyệt trong căng thẳng.

"Soobinie đẹp trai quá, năm nay bao nhiêu tuổi rồi cháu?" Ông cụ Choi cười híp mắt hỏi.

"Hai, hai mươi ạ!" Soobin trả lời xong thì chột dạ nhìn Yeonjun, cậu vừa khai tuổi mụ.

Yeonjun hiểu suy nghĩ của cậu, nói đỡ: "Mặc dù ít tuổi hơn cháu nhưng em ấy cực kỳ tốt với cháu, thận trọng chín chắn lắm ông bà, phải không?"

"Dạ, chắc... chắc là thế..."

"Ông bà xem, còn khiêm tốn nữa." Yeonjun vỗ vai cậu chào hỏi hai cụ: "Mình vào nhà đi, đừng ở ngoài hóng gió."

Mọi người vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng sủa "gâu", một con Golden Retriever vẫy tai lắc đuôi chạy từ trong phòng ra như thể ngửi thấy mùi của chủ. Yeonjun vội vàng bỏ hết đồ trong tay xuống, bị con chó to nhảy bổ vào lòng.

"Cún ngốc, nhớ tao không?" Yeonjun cưng chiều vò đầu và vuốt cái đuôi bóng mượt của nó, chó ta ngoan ngoãn cọ lòng bàn tay chủ, cặp mắt đen sáng ngời đong đầy tình cảm.

"Cún ngốc, nhớ tao không?" Yeonjun cưng chiều vò đầu và vuốt cái đuôi bóng mượt của nó, chó ta ngoan ngoãn cọ lòng bàn tay chủ, cặp mắt đen sáng ngời đong đầy tình cảm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Soobin thấy vậy cũng ngồi xổm xuống: "Nó nghe lời quá."

Bà cười nói: "Đúng rồi nó ngoan lắm, thấy người lạ lúc nào cũng cắn."

"Thế ạ?" Yeonjun cầm chân trước của nó xoay về phía Soobin bên cạnh: "Cún ngốc, sao mày không cắn em ấy? Mày biết em ấy là đồng loại của mày phải không?"

"Đàn anh..." Soobin cười khổ.

"Đùa mà." Yeonjun nghiêng người nói nhỏ: "Thích em lắm đấy."

Từ sau lần tháo gỡ hiểu lầm, Yeonjun thường xuyên nói "thích" như muốn bù lại sơ suất trước đây của mình, hở một tí là lại tỏ tình làm mỗi ngày tim Soobin đều đập dồn dập mấy bận.

[Soojun ver] [ABO]- Redamance Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ