49.

431 47 4
                                    

Đã mười giờ tối, Soobin bỏ điện thoại xuống, không hiểu sao lại sốt ruột.

Yeonjun đi gần một tiếng rồi, tòa nhà giảng đường cách đây không xa, sao hắn đi lâu thế? Lẽ nào chủ nhiệm giáo vụ có rất nhiều chuyện muốn nói với hắn?

Hơn nữa hắn không mang điện thoại mà để ở phòng, không cách nào liên lạc.

Soobin chỉ có thể ngồi không, chờ thêm một lúc trong lòng lại lờ mờ dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Hình như đợt trước đàn anh từng nói phải coi chừng omega tên Noori, hơn nữa còn vì cậu ta mà cãi nhau với Kangdae...

Nghĩ đến đây cậu thật sự không thể ngồi yên, bất kể ra sao cũng phải đến tòa nhà giảng đường xem thử trước, nếu không sao là tốt nhất, coi như đi đón đàn anh.

Vì thế cậu đứng dậy mặc áo khoác ra ngoài.

Năm phút sau Soobin lao đến tòa nhà giảng đường như tên bắn, huyệt thái dương giật giật bất an.

Bảo vệ tòa nhà nói chủ nhiệm giáo vụ đã tan làm về nhà từ lâu, Yeonjun cũng không tới đây.

Cậu tức tốc guồng chân chạy, tìm từ nhà đa năng đến nhà thi đấu, chạy từ thư viện về ký túc xá. Khi đầu đầy mồ hôi về đến phòng và phát hiện Yeonjun vẫn chưa về, con tim cậu như ngừng đập.

Cậu làm mất người rồi, cậu làm mất omega của mình rồi.

Cậu ôm một ít hy vọng nhỏ nhoi gọi điện cho Seungmin, vừa nối máy đã hỏi: "Yeonjun có ở chỗ anh không?"

Biết đâu Yeonjun đi nửa đường thì gặp bạn, sau đó đến đâu chơi rồi thì sao.

Đáng tiếc Seungmin không thể cho cậu đáp án trong mong đợi.

"Không, sao thế?"

"Thế em gọi Daeseok vậy."

"Ê khoan đã." Seungmin lên tiếng trước khi cậu cúp máy: "Nó cũng ở chỗ anh, anh, nó, Hajun với cả Kiaraa nhà anh đều đang đi xem phim, rủ cả Yeonjun mà nó không đi, nó không ở với em hả?"

"Không, anh ấy bị người ta gọi đến phòng chủ nhiệm giáo vụ, hơn một tiếng rồi vẫn chưa về, em đến tòa nhà giảng đường hỏi nhưng bảo vệ nói không thấy anh ấy, em sợ anh ấy gặp chuyện."

Seungmin nghiêm túc hẳn lên: "Em khoan hãng cuống,
Yeonjun mạnh lắm, không gặp chuyện gì đâu."

"Anh ấy có mạnh đến mấy cũng là omega." Lần đầu tiên Soobin phủ nhận ưu điểm của Yeonjun: "Em đi xem camera cổng trường, có khả năng anh ấy ra ngoài."

Seungmin vội nói: "Vậy bọn anh về..." Tuy nhiên điện thoại đã bị Soobin lòng đầy lo lắng ngắt máy.

Cậu xoay người chạy băng băng ra ngoài ký túc xá, mỗi một nhịp thở đều cảm thấy gió lạnh thổi cắt tim gan.

Choi Yeonjun không hề mạnh như mọi người nghĩ.

Dù hắn rắn rỏi hơn omega bình thường, đánh đấm giỏi hơn và có thể thắng hai alpha thì sao chứ? Chung quy hắn vẫn là omega.

Chẳng qua là vì trong nhà chỉ có một người ba omega, hắn không thể không gánh lấy gánh nặng, không thể không học đánh nhau phòng thân, không thể không dùng bề ngoài gai góc bảo vệ chính mình.

[Soojun ver] [ABO]- Redamance Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ