12.

479 52 0
                                    

Toàn bộ quá trình xảy ra sự cố chỉ vẻn vẹn hai ba giây, khi hai cơ thể chồng lên nhau lăn xuống cầu thang của họ cuối cùng cũng dừng ở tầng dưới, Yeonjun bị cú va chạm làm cho đầu váng mắt hoa, song trên người không có cảm giác đau, mà Soobin che chở cho hắn lại bật ra tiếng rên kìm nén nhưng đau đớn.

Yeonjun giật thót, lập tức ngồi dậy hỏi thăm: "Soobin, Soobin, cậu đau ở đâu!"

Hắn cẩn thận đỡ Soobin, không dám mạnh tay, nhanh chóng kiểm tra kỹ càng từ đầu đến chân cậu một lượt, may sao đầu không bị gì, trên người cũng không chảy máu.

Soobin ổn định lại chốc lát mới tỉnh táo khỏi cơn chóng mặt, cố nặn ra nụ cười: "Không sao... Chắc bong gân rồi."

Yeonjun thở phào nhẹ nhõm: "Cậu đừng ngọ nguậy, tôi gọi người tới giúp."

May mà điện thoại hắn để trong túi không hỏng, hắn gọi điện cho cả Seungmin lẫn Daeseok kể rõ đầu đuôi, ngồi đợi với Soobin hơn mười phút thì hai người họ đến rất nhanh, Seungmin còn dẫn theo omega nhà mình.

"Kiaraa cậu tới làm gì? Đi về nghỉ đi." Yeonjun nói.

Seungmin vừa cõng Soobin vừa nói leo: "Vừa nãy hai bọn tao đang hẹn hò, em ấy nghe được điện thoại thì lo cho mày, nằng nặc đòi đi cùng."

"Tôi không sao, con cún ngốc này chắn cho tôi rồi."

Soobin nhoài trên lưng Seungmin cười tươi, Yeonjun cứ thấy điệu bộ mặc kệ an nguy bản thân của cậu là cáu, đấm một phát không nặng không nhẹ lên lưng cậu.

"Cười cái cứt."

Soobin vất vả nhấc tay phủi bụi dính trên mặt Yeonjun, vẫn mỉm cười khẽ: "Anh không sao là được..."

Yeonjun ngẩn ngơ, đại não chưa kịp phản ứng thì tay đã nắm lấy bàn tay toan rụt về của Soobin.

"... Cậu cũng không được gặp chuyện."

Soobin to cao, một mình Seungmin cõng cậu hơi trầy trật, chỉ có thể nhờ Daeseok và Yeonjun đỡ hai bên cho đỡ nặng. Cả bọn đi liên tục cuối cùng cũng đến phòng y tế trường, trên đường chậm trễ quá nhiều thời gian, lúc này mắt cá chân trái của Soobin đã sưng như bánh bao.

Bác sĩ trường rất đáng tin, xoa bóp nhào nặn mấy cái thì cơn đau của Soobin đỡ hơn nhiều, nhưng muốn khỏi hẳn vẫn phải nghỉ ngơi một thời gian.

Yeonjun đỡ Soobin nằm xuống giường bệnh, nói với tụi Seungmin: "Bọn mày về trước đi, tao ở lại được rồi."

Daeseok còn đầy tình nghĩa muốn ở lại qua đêm, vừa mở miệng đã bị Seungmin cương quyết lôi về:

"Thế bọn tao về trước nhé."

Daeseok: "??"

Ra khỏi cửa phòng y tế, Kiaraa không dằn nổi hứng hóng hớt, nhỏ giọng hỏi Seungmin: "Hình như Yeonjun hơi ấy ấy với cậu alpha kia...?"

Seungmin hiểu hàm ý của cậu, lông mày nhướn lên: "Em cũng nhận ra à."

Chỉ mình Daeseok không hiểu gì: "Nhận ra cái gì?"

Seungmin lườm cậu ta: "Chỉ có mày với hai đứa ngốc trong kia không nhận ra."

Daeseok: "???"

Phòng bệnh chỉ còn hai người, trải qua phen vật lộn vừa rồi, đêm đã về khuya, bác sĩ trường cũng đi nghỉ trước.

Chân Soobin đắp thuốc không tiện đi lại, chỉ có thể giương mắt nhìn Yeonjun.

"Đàn anh, anh về ký túc xá đi, em không sao đâu."

Yeonjun trừng cậu: "Im mồm, ngủ mau."

Nhưng tay hắn lại rất nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu.

Soobin nghe lời nằm trên giường, chăn đắp đến cổ chỉ hở mỗi quả đầu bù xù, trông càng lúc càng ngoan ngoãn.

"Có phải em vô dụng lắm không đàn anh." Đáy mắt cậu thoáng vẻ cô quạnh: "Chút việc cỏn con cũng bị thương, còn bắt đàn anh chăm sóc em, thế này sao làm chỗ dựa cho anh được.."

"Tôi có nói tôi cần dựa dẫm cậu à?" Yeonjun hỏi lại.

Soobin mím môi nhắm nghiền mắt, lúc sau mở ra mắt hoe hoe đỏ, làm con ngươi màu xanh nâu như ao nước trong veo bị khuấy đục, vừa vô tội vừa buồn bã.

Được ánh mắt ấy nhìn, trong phút chốc cơn nóng nảy của Yeonjun cũng bay biến hết.

"Tôi chưa từng cảm thấy cậu vô dụng. Nhát thì cũng hơi nhát, nhưng tốt xấu gì vẫn đáng tin, cảm ơn cậu đã bảo vệ tôi." Hắn xoa đầu Soobin, sau đó nét mặt và giọng điệu thay đổi cái xoạch, cố tình tỏ vẻ hung dữ:

"Nhưng về sau cậu không được như hôm nay nữa, tôi không cần cậu bảo vệ, nếu cậu ngã ngu người hay tàn tật, tôi lại phải chăm sóc nửa đời sau cho cậu."

Soobin mỉm cười, gãi mũi: "Hì hì... Như thế hình như cũng tốt lắm."

Yeonjun bó tay với cậu: "Được rồi, mau ngủ đi, cậu không buồn ngủ thì tôi cũng buồn ngủ."

Soobin gật đầu: "Vâng, chúc đàn anh ngủ ngon, nhanh về ký túc xá đi ạ."

"Tôi không về, tôi ngủ ở ghế ngoài kia." Yeonjun xoay người định ra ngoài, tay lại bị níu lấy.

Soobin cuống quýt nói: "Ngủ như thế không thoải mái, anh vẫn nên về đi, em không nghiêm trọng mà."

Tay Yeonjun được bọc trong lòng bàn tay dày rộng ấm áp của cậu, hơi ấm như ngấm qua da hoà vào máu, khiến cả người hắn không kìm nổi bắt đầu nóng lên, giống lần trước Soobin hôn đầu ngón tay hắn vậy.

"Hay là tôi ngủ với cậu ngủ chung? Tôi thấy giường rộng phết."

Hắn buột miệng nói đùa, đùa xong nhịp tim lại chậm rãi nhanh hơn, vô cớ cảm thấy hơi hồi hộp.

Soobin nghe vậy đỏ bừng mặt, mím chặt môi không nói, tay vẫn túm tay hắn không buông.

Yeonjun thấy hắn dễ bị ghẹo thì chẳng hồi hộp nữa, nối hứng trêu chọc, cố tình gập người dán sát lại, nhỏ giọng nói: "Sao? Nhường một chỗ cho tôi đi."

Màu xanh nơi đáy mắt Soobin tối đi, chừng như trở nên sâu thằm và lôi cuốn khác với bình thường,

Yeonjun bị cậu nhìn chằm chằm, con tim vừa yên ổn bỗng lại loạn nhịp.

"Không được..." Cuối cùng Soobin cũng lên tiếng, giọng nhẹ bẫng.

Yeonjun ngớ người, không ngờ cậu từ chối: "Vì sao?"

Soobin nhìn sang chỗ khác, tai ửng hồng, nói lí nhí: "Em... em không thể đảm bảo mình không làm gì..."

Yeonjun cười khinh thường: "Bộ dạng này của cậu còn có thể làm được gì?"

Hắn vỗ đầu Soobin, đứng dậy: "Đừng nghĩ mấy chuyện vô lý nữa, ngoan ngoãn nằm yên, tôi ra ngoài ngủ."

"Được thôi..."Soobin thấy hắn kiên quyết thì chỉ có thể buông tay.

"Nghe lời, có gì cứ gọi tôi, mượn áo khoác của cậu đắp nhé." Hắn tiện tay cầm áo khoác Soobin để một bên rồi ra ngoài phòng bệnh.

[Soojun ver] [ABO]- Redamance Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ