32.

466 46 8
                                    

Buổi sáng, Yeonjun thức giấc trong lồng ngực ấm áp dễ chịu của Soobin, rõ ràng giường rất rộng nhưng cả hai lại dính chặt nhau y như ở ký túc xá, Yeonjun cũng tự cảm thấy nhàm chán.

Đánh răng xong hắn mặc nguyên áo ngủ, cào mái tóc bù xù đi xuống tầng, nhìn thấy Yeongsik đang ăn sáng bên bàn ăn mới sực nhớ còn một người nữa ở chung.

Yeonjun hơi lúng túng, song dù sao cũng đã ra mắt, hắn bèn tự nhiên ngồi xuống gợi chuyện.

"Anh làm đồ ăn sáng ạ?"

Yeongsik mỉm cười: "Lúc anh xuống đã có rồi, chắc là
Soobin dậy sớm làm."

Yeonjun cầm thìa khuấy cháo kê trong bát, nhìn sandwich trứng ốp và thịt xông khói trên đĩa, lại có thêm hiểu biết mới về độ đảm đang của Soobin.

"Yeonjun." Yeongsik tỏ vẻ nghiền ngẫm chỉ cổ áo: "Mặc áo hẳn hoi vào, trời lạnh, coi chừng bị cảm."

Trong nhà bật hệ thống sưởi không hề lạnh, Yeonjun khó hiểu, đến khi cúi đầu nhìn thấy dấu đỏ dưới xương quanh xanh của mình.

Bây giờ dù là hắn thì cũng hơi xấu hổ.

Tối qua hai người làm xong nằm trên giường nghỉ ngơi, hắn mở điện thoại lướt trang cá nhân của Yeongsik, định tìm xem có ảnh ngày trước của Soobin hay không. Bấy giờ không biết cún ngốc tự dưng lên cơn gì mà vùi đầu giữa cổ hắn cọ tới cọ lui, nhiều lần chạm môi lên tuyến thế, thậm chí còn liếm.

Hắn bị làm cho suýt cứng, đẩy đầu Soobin xuống nhưng cậu lại mút một phát dưới xương quai xanh, sau đó mới yên phận nằm về chỗ.

Và thế là dấu vết mờ ám này xuất hiện.

Yeonjun khép cổ áo, tai đỏ lên, hắng giọng nói: "Em ấy như chó ấy, phiền ghê."

Bên cạnh có tiếng kéo ghế, Yeonjun quay sang mới biết Soobin cũng đánh răng rửa mặt xong và xuống tầng tự bao giờ, mặt mày như không có tinh thần.

"Chào buổi sáng đàn anh, chào buổi sáng anh."

Yeongsik bỏ bát đũa xuống: "Chào nhé, anh ăn xong rồi, cảm ơn em, nhưng trứng ốp hơi sống, cẩn thận vi khuẩn đấy."

Thìa của Soobin khựng lại: "Đàn anh thích ăn trứng lòng đào, để lần sau em chia ra ốp riêng."

Yeonjun không muốn phiền cậu: "Không sao, ốp của anh chín hẳn luôn là được, làm theo sở thích của anh họ đi."

Soobin cắn một miếng sandwich to làm trứng lòng đào chảy ra, cậu phồng má nhai kỹ, giọng hơi ôm ôm: "Vâng."

Yeonjun suy nghĩ giây lát, lại nói: "Vẫn nên để anh làm bữa sáng cho, anh họ thích ăn gì?"

"Anh sao cũng được, em làm là anh ăn." Yeongsik cười, xem đồng hồ đeo tay: "Anh phải đến công ty đây, hai đứa ăn từ từ nhé."

Yeonjun đứng dậy tiễn anh ra cửa một cách rất khách sáo, Soobin cũng theo đuôi khiến cảnh tượng khá là long trọng.

"Hai đứa làm gì thế, đã nói đừng khách sáo mà."

Yeongsik cười cởi mở: "Đi đây, tối gặp."

Sau khi tiễn Yeongsik đi, hai người lại về bàn ăn ngồi cạnh nhau, Yeonjun vừa ăn vừa nhớ xem Soobin thích ăn gì, mới nghĩ ra vài món thì Soobin im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng: "Đàn anh, anh cảm thấy anh họ của em... thế nào?"

[Soojun ver] [ABO]- Redamance Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ