48.

406 41 0
                                    

Lúc hắn tỉnh lại, bốn bề tối om.

Yeonjun khẽ xoay cái cổ đau nhức, bỗng nhiên ánh sáng mạnh từ đèn sợi đốt rọi vào làm hắn nhắm nghiền mắt, mấy giây sau mới chậm rãi mở ra, đồng thời cũng nhìn thấy bốn người trước mặt.

Trong bốn người này hắn chỉ quen Oh Noori, cậu ta cầm một cái bao, rõ ràng là thứ vừa nãy trùm đầu hắn ngăn ánh sáng.

"Chào." Yeonjun chào hỏi, tức khắc nhận ra hai tay mình bị trói.

"Ây, cậu thích chơi kiểu này à? Gu nặng đô đấy."

Noori bực bội: "Choi Yeonjun, cậu cũng chỉ đắc ý được bây giờ thôi, lát nữa xem cậu khóc lóc xin xỏ tôi thế nào!"

"Cậu lo nghĩ nhiều quá, trước khi đi tôi đã dặn Soobin, một lúc lâu tôi chưa về chắc em ấy đang đi tìm tôi rồi."

Yeonjun vừa căng da miệng vòng vo với phe kia vừa quan sát hoàn cảnh của mình.

Có lẽ đây là nhà kho cất đồ linh tinh của trường, vị trí khá vắng vẻ, ít người lui tới. Bốn đứa trước mặt ngoại trừ Noori hình như đều là alpha, toàn thân đậm chất côn đồ, nếu hắn không bị trói tay chắc có thể giải quyết hai tên, nhưng bị trói... một tên cũng hơi khó.

Noori cười gằn: "Cậu yên tâm, chờ alpha của cậu tìm đến đây thì cậu đã bị đánh bầm dập mặt mũi từ lâu rồi."

Nói xong cậu ta hung dữ ra lệnh cho ba alpha bên cạnh: "Dạy dỗ nó cho tôi!"

Một tên alpha lập tức bước lên định vung nắm đấm,
Yeonjun bật cười, nhấc chân đá thẳng vào của quý của gã!

"Á!!" Tên alpha cao lớn thô kệch kêu la thảm thiết lăn lộn trên đất, hai tên kia nhất thời ngỡ ngàng trợn tròn mắt.

Một tên phản ứng đầu tiên điên tiết vòng ra sau giữ chặt Yeonjun, tên còn lại tiếp tục việc vừa nãy đồng bọn chưa hoàn thành, đấm một cú vào mặt hắn.

Lần này Yeonjun không thể tránh, bị đấm ngã từ ghế xuống đất.

Nhà kho đã lâu không dọn dẹp làm mặt đất phủ đầy bụi, hắn bị sặc bụi do chính mình ngã cuộn lên, chỉ cảm thấy mũi dính đính, sau đó vệt máu đỏ tươi chảy ra nhỏ từng giọt lên sàn nhà.

"... Giỏi, lâu lắm anh đây không thấy máu mình."

Yeonjun không tức mà còn cười, cười cực kỳ ác liệt, đáy mắt như nhuốm màu máu.

"Hôm nay lũ đần độn chúng mày không cho tao đánh sướng tay thì đừng hòng về."

Noori sợ rúm ró trước ánh mắt của hắn, nhưng tên alpha nằm trên đất đã bò dậy, hơn nữa Yeonjun bị trói tay không thể đánh lại ba người, cậu ta lại ưỡn lưng đứng ra: "Đánh tiếp đi!"

Không cần cậu ta nói, ba tên alpha đều sôi máu vì chuyện vừa rồi, nhất là tên bị đá trúng chỗ hiểm đã vọt lên tính cho hắn một trận.

Yeonjun nhanh chóng đứng dậy, dựa vào bản lĩnh và kinh nghiệm đánh nhau nhiều năm vừa né vừa thủ một cách linh hoạt, nhờ đôi chân dài nên trong chốc lát cũng không yếu thế.

Nhưng cho suy cho cùng hắn chỉ là omega tay bị trói, đối diện với ba alpha cường tráng thay phiên tấn công, chẳng mấy mà bất lợi về mặt sinh lý dần dần hiện rõ.

Cuối cùng khi một tên alpha cầm gậy đánh lén từ sau lưng, Yeonjun không đề phòng bị đập vào sau đầu gối, chân mềm oặt ngã ra đất.

Trong phút chốc những cú đấm đá túi bụi không ngừng trút xuống người hắn như mưa, Yeonjun chỉ bật ra một tiếng rên rỉ kìm nén, sau đó không còn động tĩnh.

Noori căng thẳng: "Được rồi được rồi, đủ rồi, đi thôi."

Ban đầu cậu ta cũng chỉ muốn cho Yeonjun ăn đau một chút, cảnh cáo hắn đừng chọc giận mình và Kangdae nữa, chứ cậu ta không hề muốn to chuyện.

Nhưng ai biết mấy tên alpha kia máu nóng xộc lên đầu, phẫn nộ nói: "Thằng oắt này quá kiêu ngạo, hôm nay phải đánh cho nó phục!"

Lúc này một tên alpha khác nhìn thấy Yeonjun nằm trên đất quần áo xộc xệch, hở ra cái gáy trắng bóc, bất chợt cười xấu xa: "Hay là chịch cho nó phục."

Noori hoảng hồn: "Tôi chỉ kêu các anh đánh cậu ta Đừng mơ làm chuyện khác, nếu không tôi không trả tiền đâu!"

Tên alpha đó mắt điếc tai ngơ, bắt đầu thò tay cởi dây lưng của mình: "Cùng lắm chẳng lấy tiền nữa, con mẹ nó từ đầu đã là một thằng thiếu địt, giả vờ trâu bò cái gì."

Hai tên còn lại nghe vậy cũng đồng ý, dù sao tiền mua vài chai rượu là hết, chơi omega sướng hơn nhiều.

"Không được! Các anh không được động vào cậu ta!"

Noori không thể ngờ có một ngày mình lại đứng ra
bảo vệ Choi Yeonjun.

Mấy tên alpha cau mày bất mãn: "Cưng ghét nó cơ mà? Bớt cản đường đi, lằng nhằng nữa anh chơi cả cưng đấy, vốn đĩ một omega đã chẳng đủ cho ba anh em bọn này sướng."

Noori sợ toát mồ hôi lạnh, nhưng cùng là omega, cậu ta không thể trơ mắt nhìn Yeonjun bị đám người này làm nhục, vừa luống cuống vừa sợ sệt đứng chôn chân tại chỗ, không biết nên làm gì mới ngàn được lũ điên ấy.

Bỗng nhiên một cánh tay vắt lên vai cậu ta.

"Khụ... Không ngờ cậu trọng nghĩa phết."

Bên tai vang lên tiếng cười khẽ khàn khàn, Noori kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy Yeonjun vất vả đứng dậy, mặt dính bụi với máu bẩn kinh khủng nhưng ánh mắt sáng quắc, toát ra vẻ kiêu ngạo như thể coi thường tất thảy.

Cậu ta chợt sững sờ.

Hai tay Yeonjun đã tự do, hiện đang hoạt động cổ tay, ấn khớp xương kêu răng rắc. Bấy giờ Noori mới nhận ra dây thừng trói tay hắn đã không còn bóng dáng.

Mấy tên alpha cũng ngạc nhiên: "Sao mày cởi được?"

"Tranh... Khụ khụ, tranh thủ lúc bọn mày đánh tao đấy, không thì bọn mày nghĩ tao sẽ nằm ngoan cho bọn mày đánh?"

"Cởi cũng vô ích." Một tên alpha cười dâm dê: "Chốc nữa lấy dây lưng trói tay chân mày lại, cho mày tha hồ khóc lóc xin tha."

Yeonjun cũng nhếch khóe môi tím bầm nở nụ cười.

"Nằm mơ đi."

[Soojun ver] [ABO]- Redamance Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ