23.

518 51 4
                                    

Sáng thứ hai đi học, Yeonjun và Soobin cùng rời ký túc xá, trên đường rất nhiều sinh viên qua lại đều nhìn hai người bằng ánh mắt tìm tòi hóng hớt.

Yeonjun điềm nhiên như thường, chỉ coi họ là không khí, nhưng Soobin bị người khác chú ý lại cảm thấy kỳ cục đến mức tay chân không biết nên để đâu.

Yeonjun thầm thở dài, kéo tay Soobin: "Đừng sợ, có gì gọi cho anh."

"Đàn anh, em không sợ, em chỉ.." Cậu nói nửa chừng lại thôi.

Yeonjun bó tay với cậu, sắp đến giờ vào lớp nên chỉ có thể tạm an ủi cậu vài câu, tạm biệt nhau ở ngã rẽ rồi ai đi về tòa nhà giảng đường của người nấy.

Suốt buổi sáng Yeonjun đều hơi lơ đễnh, không nghe lọt nội dung bài giảng của giảng viên, đầu óc toàn nghĩ làm sao để con cún ngốc kia bạo dạn hơn, tốt nhất dạy cậu cách đánh nhau nữa, nếu không thì chẳng yên tâm được.

Sau nhiều lần suy nghĩ, Yeonjun che sách lén móc điện thoại ra, nhập vào khung tìm kiếm trên trình duyệt câu hỏi "rèn luyện ý chí của bạn trai như thế nào", kết quả cho ra đều là những đề xuất không phù hợp với trẻ em, không ngờ cư dân mạng thật sự có thể nghĩ xiên xẹo một từ nghiêm túc như "ý chí".

Hắn đành xóa hai chữ "bạn trai", ngẫm nghĩ hỏi thế nào mới không sai lệch, nửa phút sau tìm kiếm lại từ khoá:

"Rèn luyện ý chí của con trai như thế nào"

Tiết thể dục buổi chiều, Choi Yeonjun - người cha già nhọc lòng vì con trai - ấp ủ kế hay đến sân bóng, lần đầu tiên không chơi bóng rổ mà đứng cạnh lớp Soobin nhìn cậu từ khoảng cách gần.

Ưm, bắt đầu từ việc đào tạo cho cậu hết xấu hổ trước.

Trong hàng lớp Soobin có mấy bạn nữ nhanh chóng nhận ra Yeonjun, lập tức đỏ mặt châu đầu ghé tai, chẳng mấy mà nhiều người lớp Soobin đều tò mò ngó trộm hắn, có cậu bạn chọc người Soobin đứng trên, Soobin ngờ vực ngoái đầu, sau đó nhìn theo hướng mọi người đang nhìn.

"!!"

Do thầy giáo vẫn đang nói lịch kiểm tra cuối kì sau đó,
Soobin không gọi hắn nhưng đã nhoen miệng cười khoe răng trắng, mắt cong cả lên.

Lúc này bạn nam bên cạnh Soobin đụng vai cậu, ghé vào nói câu gì đó, Soobin cúi nhẹ đầu, mắt vấn chốc chốc lại nhìn hắn.

Yeonjun trợn mắt.

Ông đứng đây xem mà vẫn dám thì thầm với người khác?

Soobin nghe bạn nam kia nói xong thì tai đỏ hơn, ánh mắt nhìn hắn càng thêm ngại ngần né tránh.

Bàn tay buông thõng của Yeonjun cuộn thành đấm, nghĩ bụng lát nữa nên dạy dỗ alpha nhà mình thế nào.

Không khéo là lại có người không sợ chết tới chọc hắn ngay lúc mặt hắn đang lạnh tanh:

"Anh Choi của chúng ta đang nhìn ai đấy? Ở há, hóa ra là cậu alpha yếu đuối kia à."

Noori vừa mới tới cười tươi hơn hoa, nhưng giọng điệu chua ngoa châm biếm rõ là ngứa tai.

Yeonjun chẳng buồn ngoảnh đầu, liếc cậu ta bằng ánh mắt sắc lạnh khủng bố. Bỗng nhiên hắn nhếch mép cười, thả lỏng nấm đấm thõng bên người cho vào túi, đi từng bước đầy uề oải đến trước mặt Oh Noori.

[Soojun ver] [ABO]- Redamance Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ