52.

669 58 2
                                    

Waring: H

***

Hôm sau vừa khéo là thứ bảy, đôi trẻ sửa soạn đơn giản rồi ra ngoài. Công viên giải trí chỉ cách nhà Yeonjun vài bước chân, hồi bé hắn đã đi mòn dép, bây giờ sau nhiều năm lại đến cũng có tâm trạng mới lạ.

Công viên giải trí hầu hết là người lớn dẫn theo con cái, cũng có các cặp đôi trẻ tuổi, hai người một alpha một omega đi với nhau vốn dĩ không kỳ lạ, nhưng những omega khác đều nép sát alpha như chim non mà Choi Yeonjun lại xỏ tay vào túi nghênh ngang đi trước, alpha của hắn lẽo đẽo theo sau, cộng thêm ngoại hình của cả hai đều quá bắt mắt làm tỉ lệ ngoái đầu nhìn tương đối cao.

Yeonjun không để ý, quay sang hỏi Soobin: "Chơi cái nào trước?"

Soobin chỉ địa điểm đầu tiên đánh dấu trên bản đồ tỏ ý đi đến đấy.

"... Anh đã nói sẽ suy nghĩ, em vẫn không nói chuyện với anh?"

Soobin lắc đầu, thái độ cực kỳ kiên định.

Yeonjun câm nín, xem ra thật sự phải dùng một chút thủ đoạn, hắn không tin không trị được cậu.

Đôi trẻ không đi theo kế hoạch ban đầu mà chơi trò trượt thác nước trước, chiếc thuyền cao su hình tròn trượt từ trên dốc làm bọt nước bắn tung tóe khắp quần áo, may sao trời đã ấm lại, đến khi hai người chơi xong đu quay dây văng thì quần áo đã gần khô.

Mặc dù Soobin không nói chuyện nhưng vẫn chụp ảnh xếp hàng mua nước và làm các việc lặt vặt khác, lúc ngồi vòng quay ngựa gỗ trẻ con với bao bạn nhỏ, cậu ở phía sau luôn giơ điện thoại quay Yeonjun đằng trước, cười vừa dịu dàng vừa cưng chiều.

Khi xem biểu diễn kịch trong công viên giải trí, Yeonjun cố ý kéo tay cậu lại gần mình, Soobin không nói gì, thậm chí còn khẽ nghiêng đầu về phía hắn.

Yeonjun nhếch môi cười ở nơi cậu không nhìn thấy, xem em có thế nhịn tới bao giờ.

Vì kế hoạch vui chơi hợp lý mà trước khi trời tối hẳn, họ đã ngồi lên trò chơi cuối cùng sớm hơn một tiếng so với dự tính: Vòng đu quay.

Cửa cabin đóng lại chậm rãi xoay lên cao, tiếng ồn ã của đám đông dần trôi xa, chỉ còn tiếng gió giữa tầng không gõ nhẹ ô cửa kính. Không gian nhỏ hẹp chỉ có hai người họ, thấy một cặp tình nhân ở cabin chếch phía trước đã hôn nhau, Yeonjun bèn đá chân Soobin.

"Ê, bao giờ thì hôn anh hả?"

Soobin đang ngắm cảnh giả vờ không nghe thấy, tai lại đỏ lên.

"Em không sang là anh sang nhé?"

Yeonjun nói là làm, đứng dậy bước một bước đến cạnh Soobin, chống tay nhốt cậu vào giữa hai cánh tay mình, ép cậu đối diện với mình: "Còn không hôn là xuống đấy."

Cuối cùng Soobin cũng cầm lòng chẳng đặng mở miệng, trầm giọng nói: "... Vì sao phải hôn? Anh vẫn chưa đồng ý với em."

Ghê phết, sói con hung dữ quá à.

Yeonjun cười thầm trong lòng, cố ý nói: "Cứ không đồng ý em làm gì được anh?"

[Soojun ver] [ABO]- Redamance Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ