21.

496 55 3
                                    

Soobin kể xong chuyện xưa mà Yeonjun vẫn đắm chìm trong dòng ký ức, đến tận khi Soobin cất tiếng gọi khẽ thì hắn mới hoàn hồn.

"Thế là em thích anh từ năm lớp 7?" Hắn ngạc nhiên hỏi.

Soobin gật đầu, gương mặt dịu dàng góc cạnh, đã không còn dáng vẻ thiếu niên như lần đầu gặp mà dần thay thế bằng nét đẹp trai chín chắn của một người đàn ông trưởng thành, chỉ vì tuổi còn nhỏ nên vẫn hơi non nớt.

Yeonjun luôn biết Soobin thích mình, dẫu sao Soobin đã tỏ tình với hắn từ ngày đầu gặp nhau, hắn cũng chưa từng xem nhẹ tấm lòng của cậu, kể cả từ chối cũng cẩn thận đắn đo.

Nhưng hắn chưa bao giờ ngờ tình cảm Soobin dành cho mình vượt xa sự sâu sắc và trân trọng mà hắn tưởng.

Từ lớp 7 đến năm nhất đại học, gần sáu năm. Yêu thầm một người sáu năm là cảm giác gì? Hắn khó lòng tưởng tượng nỗi xót xa khổ sở trong mối tình ấy.

"Vì sao hồi đó em không nói với anh?"

"Hồi đó em bé quá, chắc chắn anh không để tâm... Vả lại em cũng cảm thấy mình không xứng với anh."

Yeonjun bật cười: "Sao, bây giờ cảm thấy xứng rồi à?"

Soobin lắc đầu: "Bây giờ cũng không, nhưng ít nhất em đã có can đảm bày tỏ với anh."

"Đừng nhát, em xứng." Là anh không xứng với em, Yeonjun nghĩ thầm.

Phải tốt với con cún ngốc này nhiều hơn mới có thể bù đắp sự thiếu hụt trong sáu năm qua.

Hắn thâm tính toán trong lòng, thình lình lại nhớ ra một việc: "Đừng bảo cấp ba em cũng học cùng trường anh nhé?"

Soobin còn thật sự chứng thực suy đoán của hắn: "Vâng, em hỏi thăm được đàn anh học trường cấp ba nào, may mà điểm không cao lắm nên em thi đỗ... Nhưng lúc em nhập học thì đàn anh đã lên lớp 12, em không gặp anh được mấy lần, cũng không dám quấy rầy anh học..."

Yeonjun che mắt mình, thở dài thườn thượt.

"Choi Soobin."

"Dạ?"

"Em đừng ngốc thật chứ."

Có ai ngốc đến mức thích một người bao năm không qua lại mà vẫn một lòng một dạ không? Hoá ra trong khi hắn không hề hay biết, tưởng rằng mình không tìm được người trong lòng, chỉ có thế tiêm thuốc ức chế, có một người đã âm thầm thích hắn ngần ấy thời gian.

Cách biệt hai tuổi không phải nhiều nhưng lại khiến họ bỏ lỡ nhau lâu tới vậy.

Yeonjun nhớ trong cuộc đối thoại của ba mình và Soobin ban nãy, thằng nhóc này tận lúc hắn đã vào đại mới dám tới hỏi, khi ấy hắn đã ở ký túc xá, thường xuyên không về nhà suốt vài ba tuần, ba hắn lại đi công tác khắp nơi, cho nên Soobin đã đợi bao nhiêu ngày mới hỏi được tung tích của hắn?

Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy đau lòng chết đi được.

Soobin lí nhí trong điện thoại: "Đàn anh, thật ra em không ngốc, thành tích học tập của em rất tốt..."

Còn không biết đang nói ngốc ở mặt nào, quả nhiên cậu rất ngốc.

"Ừ ừ ừ, em không ngốc, em thông minh." Giọng Yeonjun có sự cưng chiều mà chính hắn không nhận ra: "Em thích anh như thế, anh cũng chỉ có thể lấy tấm thân này mới báo đáp được em thôi."

[Soojun ver] [ABO]- Redamance Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ