Extra 1.3

553 50 4
                                    

* Warning: H nhẹ nhàng, H đằm thắm.

* Vì họ của hai bạn đều là Choi nên trong chương này ba Choi sẽ là ba của Yeonjun còn bố, mẹ Choi sẽ là bố mẹ của Soobin nha.


Tiếng "chồng" cuốn mất quá nửa thần hồn của Soobin, trên đường về nhà cậu hết cười ngây ngô lại cười hềnh hệch, nếu không phải Yeonjun là omega thì e rằng đã bị người đi đường tưởng là tên buôn người lừa bán trẻ thiểu năng.

Về đến cửa nhà, Yeonjun đang định vặn chìa khóa mở cửa, bỗng dưng nghe thấy một tiếng "bịch" rất to, vô số dải ruy băng từ trên trời rơi xuống, bố Choi mẹ Choi đáng lẽ đã ngủ cầm pháo giấy cười nhìn hai người.

Yeonjun bị bắn ruy băng đầy mình: "..."

Thấy hắn không nói gì, nụ cười của cặp vợ chồng già dần tắt, hoang mang nhìn con trai mình: Không thành công?

Soobin bất lực cười khổ: "Bố mẹ, con đã bảo là không cần mà." Cậu nắm tay trái của Yeonjun cho bố mẹ xem nhẫn trên ngón tay.

Bấy giờ cặp vợ chồng già mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng giơ điện thoại thông báo tiến triển cho người ở đầu kia: "Ông thông gia, thành công rồi thành công rồi!"

Yeonjun trông thấy người trong màn hình: "... Ba?"

"Ơi bé cưng!" Ba Choi vui mừng ra mặt: "Soobinie còn lo con phát hiện, ba nói mà, con chậm chạp như thế chắc chắn không biết được đâu! Bất ngờ chứ con ha ha ha ha."

Yeonjun: "..."

Mẹ Choi cười nói: "Sau này thật sự là người một nhà rồi, nếu Soobin bắt nạt con thì con cứ mách, để bố mẹ dạy dỗ nó cho."

Ba Choi bày tỏ: "Bà thông gia đừng nói thế, đối tượng bảo vệ trọng điểm của chúng ta nên là Soobin  đó, con trai tôi ra sao tôi rõ nhất, ai bắt nạt nổi nó?"

... Có phải ba ruột không đấy?

"Bố mẹ, nếu đã đồng ý vậy thì sau này con sẽ chăm sóc em ấy cẩn thận." Yeonjun mệt quá trời: "Sắp một giờ rồi, bố mẹ ngủ sớm đi ạ, bọn con cũng đi nghỉ đây, ngày mai còn phải ngồi máy bay."

"Được được được, biết vợ chồng trẻ các con đêm nay có nhiều chuyện phải nói mà, bố mẹ không quấy rầy nữa, mai nhớ về nước đăng ký kết hôn nhé." Mẹ Choi cười tủm tỉm kéo bố Choi về phòng mình.

Căn nhà trở lại yên tĩnh, trong chốc lát cả hai không ai nói câu nào, Yeonjun vừa định bảo lên tầng thôi thì thấy má Soobin đỏ bừng, chạm mắt hắn lại vội vàng tránh đi.

"Em sao đấy?"

Chỉ thấy alpha nhà hắn ngại ngùng sờ mũi, ấp úng nói: "Ờm... Còn, còn ngủ với ch... ch... với em không?"

Lửa nóng bất chợt ùa lên trong ngực, Yeonjun nghiến răng: "Ngủ, bây giờ ngủ!"

Hắn lôi phắt Soobin lên tầng đi vào phòng khóa cửa, đẩy cậu ngã xuống giường đôi rộng rãi rồi ngồi lên người cậu.

Soobin quen thói định ôm hôn hắn nhưng bị Yeonjun giữ hai tay ấn lên hai bên đầu.

"Yên phận cho anh, là anh đè em."

[Soojun ver] [ABO]- Redamance Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ