37.

670 58 11
                                    

Warning: Nội dung không dành cho trẻ em, người già và đàn ông cho con bú, có thể bỏ qua sẽ không ảnh hưởng đến mạch truyện.

***

Soobin nhìn lom lom thân trên trần trụi của hắn, yết hầu trượt lên xuống mấy lần mới có thể cất giọng: "... Thật sự có thể sao?"

"Anh thích em. Có thể, mau làm đi." Yeonjun buông lời một cách lỗ mãng.

Cuối cùng Soobin cũng mạnh dạn, tay run run xoa eo hắn.

Da thịt dưới tay nhẵn mịn trơn mướt, nhiệt độ cao bất thường, Yeonjun bị bàn tay dày rộng vuốt ve mấy cái mà hít thở hổn hển, nhưng Soobin chỉ lưu luyến quanh eo như không dám lần lên trên.

"Mạnh dạn lên... Sờ chỗ nào cũng được." Hắn không thể chủ động hơn nữa đâu.

Tay Soobin khựng lại, cẩn thận xoa dần lên một cách vừa thành kính vừa trân trọng, đến tận khi đầu ngón tay chạm vào núm nhỏ trên ngực.

Giây phút ấy cậu hít ngược một hơi.

"Em đi bật điều hoà, anh bị cảm mất." Nói rồi cậu lùi ra đi xuống giường.

Yeonjun đang nóng tới nỗi mồ hôi túa khắp người: "??"

"Mẹ nó em cút về đây cho anh..." Hắn mới rống được nửa câu chửi thì Soobin  đã nhanh chóng bật xong điều hoà, lần nữa đè lên hắn đặng hôn tới tấp.

Đầu lưỡi cậu luồn thẳng nơi sâu nhất trong miệng hắn quấy nhiễu liếm mút, xâm chiếm mỗi một ngóc ngách không cho chút xíu pheromone nào rỉ ra, ngang ngược muốn nuốt cả người hắn xuống bụng, như thể đói khát đã lâu rốt cuộc cũng nắng hạn gặp mưa rào.

"Ưm..." Yeonjun bị cảm giác trống rỗng nôn nóng giày vò nãy giờ cuối cùng cũng có được một ít mùi của alpha nhà mình, như người đi bộ trên sa mạc đã lâu nhìn thấy nguồn nước, tham lam quấn quýt môi lưỡi đặng hấp thu pheromone ít ỏi yếu ớt nhưng lại là thứ cứu mạng.

Vết thương ở khoé môi đã khỏi hẳn, Soobin hôn nồng nhiệt mà gấp gáp, bàn tay to để trước ngực hắn nhào nặn vừa dịu dàng vừa có sức, hai hạt đỏ hồng dựng đứng từ lâu bị lòng bàn tay nóng rực mài miết hơi đau, hơn hết là khoái cảm thô ráp.

Sau đó bàn tay ấy trượt xuống ôm eo nhấc Yeonjun lên, cởi lớp quần áo cuối cùng che chắn người hắn.

"Em cũng cởi cho anh... Không được mặc quần áo."

Yeonjun bị hôn môi đỏ mọng, hơi thở rối loạn nhưng giọng vẫn rất kiêu ngạo.

Soobin lập tức cởi áo phơi bày cơ bắp alpha đẹp đẽ, đặt lại cơ thể mềm oặt của Yeonjun lên giường, cánh tay cường tráng chống hai bên đầu hắn, thở dốc nhìn xuống hắn từ trên cao.

Màu nâu trong mắt cậu chưa từng sáng tới vậy, đẹp hút hồn người ta.

Yeonjun chạm ánh mắt cậu mà lòng bỗng sợ hãi, cuối cùng cũng hiểu cảm giác lạc quẻ trước đây từ đâu mà ra.

Anh bạn này đâu phải Golden Retriever, rõ ràng là con sói non.

Ánh mắt sâu hút nguy hiểm ấy nhìn chăm chú khiến hắn hiếm khi lại sợ sệt, nhưng nghĩ kỹ thì Soobin không hề có kinh nghiệm, pheromone cũng rất yếu, không thể nào thật sự làm hắn chết đi sống lại, thế là hắn lại vững dạ, không muốn mình lộ vẻ nhát gan:

[Soojun ver] [ABO]- Redamance Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ