12

445 71 5
                                    

Hinata chẳng thèm nhìn tên lưu trên danh bạ mà thẳng tay bấm nhận cuộc gọi.

"Hinata Shoyo xin nghe"

"Cậu không đọc tin nhắn của tớ? Cứ tưởng cậu bị ma bắt mất rồi chứ?!"

Giọng nói quen thuộc nhưng mang chút giận dữ. Hinata hoảng loạng không biết trả lời người kia như nào.

"K-Kenma..."

"Đang ở đâu" Kenma khó chịu hỏi. Tên nhóc này dám ngủ với anh rồi bỏ trốn, cũng đáng khen thật đó.

"Tớ đang ở nhà..." Cổ họng cậu đắng ngắt, không muốn trả lời một chút nào.

"Tớ qua liền, nếu dám trốn thì đừng cậu biết tay tớ"

"Ớ..." Hinata chưa kịp nói gì thì Kenma đã cúp máy. Chuyến này Hinata có chạy đằng trời!!!

"Pudding... giúp tôi đi mà"

"Tự làm tự chịu"

Hinata ăn vạ hệ thống mong cậu ta sẽ giúp cậu, nhưng tên chảnh cún này quyết định mặc kệ cậu vì hắn cho rằng cậu phải chịu trách nhiệm cho những gì mình gây ra.

"Rầm"

"Thôi tạm biệt, bảo trọng nha" Hệ thống chỉ nói một câu rồi biến mất, không hề động lòng trước con người đang có nguy cơ sẽ bị đấm kia.

"Chắc Kenma không đến mức sẽ đấm mình đâu ha..." Cậu tự an ủi con tim đang đập dữ dội vì sợ hãi của mình.

"Shoyo!" Âm thanh cất lên như xé toạc hy vọng nhỏ bé của cậu.

"A... Chào buổi trưa Kenma" Hinata rung rẩy, chỉ là không biết vì lạnh hay vì sợ...

"Tên nhóc ngốc này! Cậu bỏ về như vậy có biết là tớ lo lắm không?"

Hinata ngây ngốc nhìn Kenma đang ôm cậu. Chuyện gì vậy?? Khác xa những gì cậu nghĩ. Anh đang mắng yêu cậu đó sao?

"Cậu không đấm tớ à?"

"Sao tớ phải làm vậy chứ?" Kenma thắc mắc nhìn Hinata, cậu đang nói gì vậy. Bộ nhìn anh như sắp đấm cậu lắm sao?

"À thì tớ đã chuồn đi mà, nói gì đi nữa thì tớ cũng như một người vô trách nhiệm khi làm vậy..."

Kenma ngơ ngác một lúc rồi đột nhiên anh phì cười. Gì đây? Hinata nay lại biết cảm thấy có lỗi sao?

"Bộ có gì buồn cười hả?" Xấu hổ vì không hiểu chuyện gì, Hinata giận dỗi chu môi.

Chốc! Kenma hôn vào môi cậu. Anh quì xuống, từ dưới nhìn lên gương mặt đã đỏ bừng của Hinata mà cười tủm tỉm.

"Tớ không trách cậu, cũng do tớ đã không hỏi mà kéo cậu vào mà"

"Nếu vậy thì tớ nên chịu trách nhiệm với cậu chứ"

Đôi mắt Kenma dịu dàng nhìn Hinata. Đây là ánh nhìn chỉ dành cho cậu và chỉ riêng mình cậu. Chỉ là Hinata không biết điều đó.

"A..." Hinata lại ngây ngốc nữa rồi. Bình tĩnh nào tôi ơi, cậu đã là người lớn rồi mà sao có thể để một đứa nhóc mới 18 làm cậu bối rối chỉ bằng một nụ hôn đâu chứ?!

Trong lòng thì là vậy chứ cậu vẫn còn ngồi ngơ ngác trước nụ hôn bất ngờ của Kenma.

"Ngủ với nhau rồi mà hôn cậu lại ngại đến vậy sao"

"Tại tớ bất ngờ quá..." Hinata lúng túng biện minh cho dáng vẻ ngốc nghếch của mình.

"Lạnh quá đi mất" Không chờ Hinata nói tiếp, Kenma đã cầm hai tay cậu áp vào mặt mình, thân nhiệt cậu luôn ấm vậy nhỉ?

Chẳng nói chẳng rằng, anh lôi Hinata lên giường rồi đắp chăn đi ngủ.

"Gì vậy???" Hinata nằm trong lòng Kenma mà hoang mang.

"Vì cậu bỏ đi nên tớ đã bị lạnh đó, giờ ngoan ngoãn nằm yên cho tớ ôm đi"

Nghe Kenma phàn nàn, cậu cũng không nói gì mà nằm im thin thít trong lòng "anh người yêu" của mình.

Hơi thở Kenma đều đều làm cậu buồn ngủ theo.

.
.
.

Ngoài trời tuyết vẫn rơi bất chấp, cho dù giờ đã là ban trưa. Trời hôm nay lạnh thật.

Nằm trong chiếc chăn dày cùng với hơi ấm từ người đối diện, Hinata cảm thấy thoải mái hơn phần nào. Cậu vén mái tóc dài của anh, nhìn gương mặt thanh tú đang ngủ mê mà chợt ngại ngùng.

"Kenma thật sự thích tớ sao?" Hinata thầm tự hỏi.

"Ừm, tớ thích cậu"

Hinata giật mình, người đối diện đã dậy từ bao giờ, anh hôn lên trán rồi tiếp tục rụt đầu vào cổ cậu.

"Kenma? Cậu dậy hồi nào vậy"

"Được một lúc rồi, cậu cứ nhìn tớ vậy làm sao tớ ngủ được đây? Nếu nhìn chằm chằm như vậy người tớ sẽ có lỗ mất"

"Ư..." Xấu hổ chết mất, cậu đỏ mặt không biết nên giải thích làm sao, không lẽ lại nói cậu đẹp trai quá?!

"Tớ thích cậu cũng được gần 10 năm rồi và ơn trời là cậu đã biết điều đó"

Kenma ngước đầu lên nhìn vào mắt Hinata.

"Thật may mắn vì cậu nhận ra điều đó trước khi ta xuống mồ, tớ cứ nghĩ cậu sẽ không bao giờ thấy được tình cảm của tớ cơ, cậu ngốc quá mà..."

Hinata ngơ ngác nhìn Kenma, cậu không biết phải trả lời như nào.

"Không sao đâu, tớ sẽ chờ Shoyo thích tớ, cho dù là phải chờ đến kiếp sau đi chăng nữa tớ cũng sẽ chờ"

Hinata không trả lời, chỉ quan sát gương mặt của Kenma đang dần chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

"Có cảm giác lạ thật" Tim Hinata cứ đập nhanh mỗi khi nhìn anh.

"Do cậu ấy đẹp trai quá thôi, bình tĩnh nào"

Tự trấn an bản thân xong Hinata lại lãng sang chuyện khác.

"Cậu đã ăn gì chưa Kenma"

"Chưa... Tớ vội đi tìm cậu nên quên mất rồi"

"Vậy phải ăn gì chứ, không là đau dạ dày cho coi"

"Phiền lắm, tớ muốn ngủ"

Kenma lại về với mode mèo buồn ngủ rồi, anh lại rút vào người Hinata. Cậu bất lực ôm lấy người trước mặt, dịu dàng vỗ về anh.

"Vậy ngủ dậy rồi mình ăn gì đó nha?"

.
.
.

____________________________________

KenHina luôn là một cái gì đó rất chill😭🫶

[AllHina] [ABO] Nhật Ký Đi Tìm Tình Yêu Của Kẻ Phản Diện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ