Chương 7: Say

1.2K 87 11
                                    

Chương này bắt đầu vô hệ bùng binh chính rồi nha mọi người, anh công đầu tiên lên sàn nha mọi người. 

Trong lúc xem các màn biểu diễn khác, em và mọi người cùng nhau ngồi ở bậc thang để trò chuyện, em ngồi giữa các anh trai được mọi người vây quanh ôm ấp hỏi han đủ thứ vì sau màn trình diễn các anh em đều có vẻ thấm mệt nên chỉ chủ yếu ngồi xem và cỗ vũ chứ không còn chạy khắp nơi quậy phá như lúc đầu. Gemini lúc này thì lại thấy cả người đau mỏi, cơ thể dường như còn hơi sốt nhẹ, nên em chỉ lặng lẽ ngồi yên kéo áo khoác che kín cả người ngồi co lại còn đúng một nhúm nhỏ xíu. Lúc này em mong chương trình nhanh chóng kết thúc để được về nghỉ ngơi mà thôi.

Cuối buổi diễn tất cả 30 anh trai kéo nhau quay lại sân khấu chính để nghe kết quả thứ hạng và thông báo thành viên bị loại. Sau khi nghe công bố nhóm 10/10 chỉ đạt hạng 6 và đứng vị trí bét bảng Gemini cảm thấy rất buồn, mắt đỏ hoe khi được anh Atus đưa tay vỗ về an ủi, cộng thêm cơn sốt em lại càng thấy tủi thân hơn, rõ ràng cả nhóm đã rất cố gắng mà tại sao kết quả lại như vậy. Em cảm thấy bản thân thật tệ không thể kéo cả nhóm thoát khỏi việc bị loại. Còn đang chìm đắm trong lo sợ thì MC mới thông báo là vòng này sẽ không có anh trai nào phải ra về, sau khi nghe xong tin đó em cảm thấy vỡ òa và hạnh phúc vì không phải chia tay các anh em của mình.

Tối đó ở KTX tất cả mọi người trong phòng số 2 đều kéo nhau đi ăn mừng vì đã quay xong công 1 nên từ mai sẽ được nghỉ ngơi tầm 4 ngày để chuẩn bị ghi hình cho tập tiếp theo. Gemini mặc dù thấy không khỏe nhưng ngại không dám từ chối mấy anh em nên đành lủi thủi theo cả bọn đi ăn khuya để chúc mừng, cả đám kéo nhau vào một nhà hàng của người quen vì đã quá nửa đêm nên cả nhà hàng chỉ mở cửa để phục vụ cả nhóm, đồ ăn mau chóng được mang lên, các anh em vừa ăn uống vài ly để có thêm cảm xúc khi nói về các kế hoạch dự định của tương lai. Dù mệt nhưng mà Gemini vẫn không thể nào cưỡng lại sức hút của các món ngon, em vẫn ngồi ăn miệt mài và chăm chú nghe các anh nói chuyện lâu lâu sẽ hùa theo vài câu để hưởng ứng. Các anh mỗi người mời nhau một ly chả mấy chốc cả nhóm đã thấm hơi men bắt đầu chuyển sang quẩy múa ca hát tưng bừng. Dù chỉ lo ăn là chính nhưng mà Gemini cũng không thoát khỏi bị mọi người chuốc cho vài ly, bình thường tửu lượng của em cũng không tệ nhưng do nay trước khi đi em có uống thuốc bổ do bác sỹ kê nên không hiểu sao mới 3 ly mà đầu óc đã choáng váng, em bắt đầu cảm thấy cơ thể lâng lâng, mặt em ửng đỏ, mắt thì lờ đờ. Anh Công Dương ngồi kế bên Gem thấy vậy thì cũng quay ra hỏi thăm:

Công Dương: Hùng ơi em sao vậy? Say rồi hả? còn trụ nổi không để anh nói đỡ cho khỏi phải uống nữa.

Gemini: anh ơi h-hức e-em buồn ngủ với lại hơi mệt h-ức chắc em xin về trước h-hức.

Công Dương: em tự về hả? Hay để anh đưa em về nhé?

Gemini: em tự bắt taxi về được mà, không sao đâu ạ! *mở điện thoại ra rồi mở app book xe công nghệ*.

Nhìn thằng em dặt dẹo mở điện thoại mà mò hoài không ra cái app làm Công Dương cảm thấy để nó tự về có hơi nguy hiểm nên liền nói với các anh em còn lại tình hình của Gem rồi tranh thủ chuồn về chung với em để đỡ khỏi thanh toán, nhưng mà chầu này chắc anh Sinh bao hết rồi. Tại team ổng vừa đứng nhất mà mọi người đi chia vui với ổng thôi.

BÙNG BINH ABO TRONG THẾ GIỚI ATSHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ