Mở đầu

202 14 0
                                    

Sáng sớm, mặt trời còn chưa lên hẳn, tiếng nói chuyện dưới nhà đã vang lên.

Nó trở người mấy lần để có thể ngủ tiếp nhưng cuộc trò chuyện kia vẫn văng vẳng bên tai. Giọng nữ, không phải giọng mẹ nó, giọng trẻ hơn, còn có giọng...nó không rõ, buồn ngủ quá. Tiết trời mùa Đông lạnh lẽo, nó không muốn dậy, chỉ muốn ngủ, muốn chìm vào trong giấc mộng mơ hồ, chăm sóc cho chậu hoa mẫu đơn đã héo tàn.

Không có nó, hoa sẽ không thể nở. Bông hoa héo úa nằm trong một góc nhà, từng cánh rơi rụng đến tả tơi. Nó ngồi ngơ ra, cứ nhìn bông hoa đó mãi. Hoa chết, người kia sẽ giận nó.

"Lại ngủ quên. Mày không dậy đi học à?"

Giọng nói đó, mẹ nó lên phòng à? Nó không biết, nó không cử động được. Khó thở quá.

"Bâng, Bâng...Sao người nóng ran vậy."

Ngạo mạn, kiêu căng. Một kẻ đáng ghét.

Toàn thân nó đau đớn, cơ thể co tròn chịu đựng vô số đòn roi từ đâu đánh tới. Không thở được, bụng nó đau rát, bị giẫm, bị đạp, toàn thân nó chịu đủ. Mắt mở không nổi, bên tai toàn tiếng rì rầm, chửi rủa. Xung quanh là những bóng đen quỷ dị lúc ẩn lúc hiện nắm chặt khúc cũi nhẫn tâm đánh xuống cơ thể nó, cái đau đau rách da rách thịt đó, nó cảm nhận rõ. Giấc mơ, ác mộng, hoang tưởng, hiện thực, nó không biết. Nó muốn chết, muốn kết thúc cái cảm giác bị tra tấn thể xác đau đớn tận cùng này. Muốn chết, không muốn chết, chết đi, sẽ chết. Nó chết. Thì sao?

Nó chết, người kia sẽ phải làm sao? 

[ Bâng Quý ] Duyên tận duyên, nợ tận nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ