-Sao lại sưng nặng như vậy.
Hắn cẩn thần dùng thuốc đắp lên phần sưng tấy, tìm bầm bên chân. Gương mặt người kia đau đến toát mồ hôi lạnh, mặt mày cắt không còn giọt màu.
Ngoài trời vẫn còn tối đen, người người mặc đồ tang đứng đông trước cửa nhà, đợi giờ linh để mở cửa vào trong. Chết vào giờ linh, ngay tết đoan ngọ, một quẻ "Đại Hung" giáng hẳn xuống đầu.
Lúc lão chết, cả nhà chỉ có đúng một người con thúc trực bên cạnh. Đau đớn kêu gào, đến nửa đêm thì trút hơi thở cuối cùng. Đêm đó cũng chỉ có y kêu người lấy đũa để ngang miệng vào giữa hai hàm răng, đợi giờ phạm hàm rồi lấy một tấm vải trắng sạch sẽ đắp lên mặt cứng đơ, mong sao cho lão về nơi an nghỉ.
Con cháu vào khâm liệm xong, rước thi thể đặt vào quan tài, đặt ngay chính giữa nhà, đầu hướng ra ngoài sân, trước trời đất.
Chết đột ngột, vào ngay giờ hung, cả nhà không ai dám cho chôn vào đất ông bà tổ tiên. Loạn cả một ngày, lời qua tiếng lại, miệng lưỡi chua ngoa toàn lời phỉ báng. "Nhà này lão chết thì tao quản. Con Bá Hộ, tưởng to à? Chúng chết rồi thì mày cũng ngậm mồm, thằng ôn." Dẫn đầu đám là hai người đeo mặt nạ, cầm giáo mác, đóng vai thần Phương tướng trừ tà tịch. Theo sau là hai người rước 1 bức vải trắng lớn có 4 chữ "Hỗ sơn vân ám" (cha mất)
Khi đến huyệt, người ta đem hai thần Phương tướng dạo bốn góc huyệt rồi đưa quan tài xuống. Lúc hạ, gả gia nhân trượt chân ngã xuống nền đất khô cằn khiến quan tai bị lật ngửa. Cả nhà liền khóc toáng lên, vội kêu người nhảy xuống kéo quan tài.
Trong ánh đèn dầu mờ nhạt, thấy rõ đôi mắt mở trừng trừng của lão.
Lão chết không nhắm mắt, với nó, lão chết thua cả một con chó. Sống không đàng hoàng, chết cũng không đàng hoàng. Âm binh cắn xé linh hồn, ma đói trơ trọi vắt hoang một nơi. Sống không bằng chết, vạn vạn kiếp kiếp không thể siêu thoát.
-Cậu từ nhỏ không thích ông, sao lại quỳ cả đêm trước linh cửu như vậy? - Bâng bóp chân cho y, trong ánh đèn dầu mờ nhạt vẫn hiện rõ từng vết bùn lấm trên áo. - Ông khổ lắm, lúc hạ huyệt còn gặp phải chuyện không may. Hai bà khóc toáng lên làm mọi người rối cả, mãi mới nâng được quan tài ông khỏi mặt đất.
-Lão là cha tao, cái tình có tận cũng không quên được cái nghĩa. Cả đời này không gọi lão một tiếng cha, chưa đỡ lão đi một đoạn nào, thuốc cũng chưa từng bón cho lão uống, lão chết tao cũng không có quyền lên tiếng. - Y thở dài, cuốn sách trên tay bị cấu thành một mảng nhăn nheo. - Coi như tao xui xẻo, không cha không mẹ, sau này không còn ai che chở.
-Vậy...Còn con?
-Ngọc Quý, thằng chó chết nhà mày giấu gia bảo của lão ở đâu? - Giọng nói chói tai cùng tiếng quật của cây roi mây vang rõ trước cửa phòng. - Mày đừng tưởng tao không biết chuyện mày thúc trực cả đêm bên giường lão. Con tao mới là con trưởng, chỉ nó mới được thừa hưởng gia tài của cái nhà này.
-Con chị con trưởng vậy chắc con tôi không phải con lão à? - Bà Hai theo sau cũng bước vào trong phòng. - Cậu Ba, lão già đó giờ lẩm cẩm, không chừng đã đưa lộn cho cậu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bâng Quý ] Duyên tận duyên, nợ tận nợ
FanfictionThể loại: fanfic, kinh dị, tâm linh Cp: BangQuy, RedKhoa, CaDat. Trên đời này nếu có thứ không thể cưỡng cầu thì chính là duyên phận, mọi thứ muốn tốt đẹp hãy cứ để tùy duyên. Không nhớ gì cả. Mờ nhạt quá. Chúng ta không thể nhớ bản thân từng là ai...