-Alo, Thóng Lai Bâng xin nghe.
-Đang ở đâu vậy, tao bị đuổi về nhà rồi. - Jiro hậm hực nói qua điện thoại. - Tao tưởng thằng Hoài Nam bị bồ chửi nên dắt Khoa theo hóng drama, cuối cùng Khoa bỏ tao đi chơi với thằng Hoài Nam. Đụ mẹ, thầy tức mà thầy khan tiếng luôn. Ủa, mà thằng Hoài Nam có chia tay đéo đâu?
-Làm lành nhanh vậy, tưởng tới tận lúc Hoài Nam cưới, thằng Khoa mới chịu tha chứ. - Bâng vừa lựa đồ uống trong siêu thị vừa trả lời điện thoại. - Chia tay thiệt, hẹn ra để nói chuyện rõ ràng thôi. Nó kể cho anh với thằng Đạt nghe mà, nó sợ em kể cho Khoa nên có dám hé mồm ra nói câu nào đâu.
-Dẹp, dẹp, dẹp...
-Đang ở cái siêu thị gần nhà, qua đây đi.
-Biết rồi.
Mua đồ xong, Bâng vẫn đứng trước cửa siêu thị để đợi Jiro. Trời tối nhưng vẫn sáng ánh đèn đường, xung quanh còn là những căn nhà xây sát nhau hẳn đang sáng đèn chứ không phải đồng không mông quạnh như ở quê. Ngay đối diện siêu thị, băng qua một con đường lớn là một con hẻm nhỏ tối đen không có một ánh đèn len lỏi. Không hiểu sao, Bâng cứ vô thức nhìn về phía đó, chăm chăm không rời mắt.
-Ơ hay cái thằng này, muốn chết à?
Tiếng người qua đường không lời nào lọt vào tai cậu. Bước chân cứ vô thức tiến về phía trước như một con rối bất định cử động bởi những sợi cước vô hình. Còi xe inh ỏi, đèn pha sáng chiếu rọi vào mắt, không thể tiếp nhận bất cứ điều gì. Chân cứ thế bước mãi...bước tiếp và rồi lại dừng chân ngay trước con hẻm tối đen không một ánh đèn đó, tay chân bủn rủn, không thể cử động.
Cái tối đen của nó ám vào từng lớp tường mục rửa, bốc lên cả mùi hôi thối. Nhìn mãi vẫn chẳng thể thấy được thứ gì đang ẩn sau. Tiếng nói chuyện, cãi vã, xô xát, những âm thanh rối bời chồng chất vào nhau như muốn lấn át toàn bộ suy nghĩ trong đầu. Cái gì vậy...cứ vang vãng bên tai không rời. Dường như sâu trong đó đang ẩn giấu một thứ rất đáng sợ, thôi thúc hắn tiến tới từng bước một.
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sóng lưng như một con dao vô hình đang ghì sát vào xương sườn. Lạnh toát.
-Bâng...sao vậy?
Jiro lái xe đến cạnh hắn, gương mặt đầy sự hoang mang và lo lắng.
-Em đi một mạch từ siêu thị tới tận đây như người mất hồn vậy. Xe cộ chạy như gió bão mà qua đường kiểu đó, muốn tìm đường chết à? Đúng là mấy thằng ngáo chơi game quá 180 phút mà.
-Hả...khoan đã. - Bâng ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh mới chợt nhận ra mình đã qua đường từ lúc nào. - Gì vậy, sao anh không nhớ gì hết?
-Vừa uống bia à, nhìn mặt ngu như bò đội nón vậy.
-Anh không có, vãi.
Jiro nhìn mặt Bâng ngơ ngác, ngó nghiêng xung quanh liền hối thúc hắn lên xe.
-Giờ mà để mày đi bộ về thì có mà hoàn kiếp.
Đến lúc về tới phòng, Bâng vẫn có cảm giác gì đó cồn cào trong bụng, khó chịu vô cùng. Không hiểu sao, tối hôm đó lại bị mất ngủ, trằn trọc cả đêm vẫn không thể chợp mặt. Nghĩ lại cảm giác đứng trước con hẻm đó khiến hắn rợn cả gai óc. Thứ mùi tanh tưởi, hôi thối đó vẫn quanh quẩn nơi đầu mũi, thật buồn nôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bâng Quý ] Duyên tận duyên, nợ tận nợ
FanfictionThể loại: fanfic, kinh dị, tâm linh Cp: BangQuy, RedKhoa, CaDat. Trên đời này nếu có thứ không thể cưỡng cầu thì chính là duyên phận, mọi thứ muốn tốt đẹp hãy cứ để tùy duyên. Không nhớ gì cả. Mờ nhạt quá. Chúng ta không thể nhớ bản thân từng là ai...