-Cái lồn má, mày là báo đốm hả em. Điện thoại sập mẹ nguồn rồi. - Jiro vội lau chiếc điện thoại bị lon bia đỗ vào. - Đụ mẹ, tao hết tiền sửa điện thoại rồi, nôn tiền ra đây.
-Uống lon cuối đi Jiro. - Nguyễn Trần Công Minh đưa cho anh lon bia cuối cùng trong thùng. Hắn là đàn anh khóa trên của Tama cũng là người chủ động mời anh đi ăn đêm cùng câu lạc bộ. - Em là người live stream cùng với Lai Bâng phải không? Nhìn em quen lắm.
-Vâng, em sống cùng phòng với Bâng. - Jiro nhận lon bia nhưng không khui, anh không muốn sáng mai thức dậy lại bị đau đầu.
-Anh cũng là streamer mà, bọn anh hay live chung để tăng tương tác.
-Vãi, hóa ra mày là hot streamer à? Ngầu vậy. - Tama nửa tỉnh nửa say nói chen vào.
-Hot cũng phải, thầy đẹp trai quá mà. - Jiro tự mãn mỉm cười. - Mục tiêu của thầy là bào mà em, phải biết tranh thủ chứ. Xong lon này em xin phép về trước nhé.
-Về sớm làm gì, đám này còn định chơi tới sáng cơ.
-Đúng rồi đó jiro, ở lại thêm một lát đi.- Một bạn nữ ngồi bàn bên cạnh lên tiếng. - Tụi tôi mới chốt kèo đi xem bói này. Anh Noah dám xem thử một quẻ không?
-Thôi, thôi. - Công Minh từ chối. - Mấy cái này anh không dám tin đâu.
-Tại anh không biết lựa chỗ thôi. - Giọng nói của cô nàng Phương Thảo, MC nổi tiếng trong các câu lạc bộ của trường Đại học Quốc Gia - Em đi không, Jiro?
Jiro không thích chuyện bói toán, từ lần đầu tiên xốc quẻ đã vướng phải quẻ Hung. Hoàng Phúc khuyên anh nên đi lên chùa cầu bùa bình an, anh cũng đã thử. Cổ Bâng bị siết đến bầm tím, tay Hoài Nam bị trợt khớp, đau đến mức không thể cầm bút, Khoa với Đạt khắp người toàn vết máu tụ, những thứ đó đều do anh mà ra.
Anh siết chặt lon bia trên tay, lá bùa luôn đeo trên cổ cũng không làm vơi đi sự bất an trong lòng. Nếu thật sự bị thứ kia đeo bám một lần nữa, mọi người sẽ gặp nguy hiểm.
-Cứ đi thử đi, có mất gì đâu. - Phương Thảo đưa tay lôi kéo. - Chỗ bà bói tại nhà nên làm tùy tâm, không lấy phí riêng đâu.
Jiro bị cô kéo đứng dậy, Tama phía sau cũng nhiệt tình đẩy anh về phía trước. Bọn họ gồm 5 người, tính luôn cả Công Minh và bạn của nàng Phương Thảo lên một chuyến xe buýt công cộng. Chuyến cuối cùng trong ngày, bác tài xế cũng nhiệt tình nghe theo lời hai cô gái trẻ, đi về phía trạm dừng chân phía cuối Thành Phố.
Chuyến xe buýt rời đi ngay khi thả họ dưới một khu nhà tập thể cũ kĩ nằm trơ trọi một gốc bên vệ đường. Jiro cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, mắt mờ đi, hai chân đứng không vững. Tama khoác lấy vai anh, không hay biết gì mà kéo anh vào bên trong.
Cầu thang cũ kĩ, mục nát nhiều chỗ. Sợ sập, không ai dám tranh nhau bước lên. Những bức tường đã ố màu sơn, vì lâu ngày không sơn sửa mà nứt hết cả ra. Điện thoại bị vô nước mà sập nguồn, anh chỉ có thể mượn điện thoại của Công Minh để nhắn tin cho Khoa bảo tối mình về trễ.
Phương Thảo đứng trước căn phòng nằm trong cùng, cửa gỗ dán đầy những bùa chú nghệch ngoạc những vết mực đen đã cũ, hai tay chấp lại thầm cậu nguyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bâng Quý ] Duyên tận duyên, nợ tận nợ
FanfictionThể loại: fanfic, kinh dị, tâm linh Cp: BangQuy, RedKhoa, CaDat. Trên đời này nếu có thứ không thể cưỡng cầu thì chính là duyên phận, mọi thứ muốn tốt đẹp hãy cứ để tùy duyên. Không nhớ gì cả. Mờ nhạt quá. Chúng ta không thể nhớ bản thân từng là ai...