Chương 10

47 7 0
                                    

Hành lang tối đen, đồ vật ở cuối đường chất đầy đến mức chắn mất một phần ánh đèn vàng lờ mờ nằm sâu cuối góc. Thang máy từ từ mở cửa, loại sắt cũ kĩ đã bị ăn mòn thành màu nâu đỏ, thoảng quanh mũi mùi tanh như máu. Cả dãy này chỉ có ba phòng, một phóng khóa, hai phòng còn lại được họ thuê - đã tắt hết đèn từ .

Jiro cảm ơn Hoàng Phúc, sau đó tạm Biệt Tấn Khoa ở trước cửa phòng. Cả người anh mệt rã, đầu óc chỉ còn nghĩ đến chiếc nệm êm ái và một giấc ngủ ngon lành. Nhưng cánh cửa phòng vừa mở ra một phần đã va mạnh vào một vật cứng, cùng lúc đó vang lên tiếng kêu oái quen thuộc của Lai Bâng.

Vừa rồi hắn thay đồ vội vàng, cả người cuốn cả lên mới kiếm được cái áo khoác vắt ngang trên tủ. Kệ dép là loại tiện dụng chỉ cao đến đầu gối, Jiro đặt ngay kế bên cửa ra vào để Bâng bỏ luôn thói quen mang giày vào tận nhà. Chỉ là không ngờ hôm nay, hắn vừa cúi người mang giày, cánh cửa kia đã va mạnh vào đầu, choáng váng cả một hồi lâu.

-Xin lỗi, xin lỗi. - Jiro chạy đến đỡ Bâng dậy. - Có đau không?

-Đương nhiên là đau rồi. 

-Đau là đúng rồi, đêm rồi còn thay đồ đi đâu nữa. Á à...thầy cảnh cáo em, đừng có mà đêm hôm dụ con gái nhà lành. 

-Con mẹ nó, em nói xàm cái gì vậy? Anh để quên tập tài liệu trên trường rồi. Thằng Đạt lười như quỷ vậy, nó copy paste đại mấy web lậu vào word, nhìn chả hiểu gì để làm format.

-Giờ đóng cửa rồi bạn.

-Có phải chui lỗ chó cũng phải lấy về, rớt môn này nhục lắm. - Miệng nói không ra hơi, Bâng xỏ nốt đôi giày, hấp tấp bước ra khỏi phòng. - Ăn cơm không, lát về anh mua cho. Tối rồi đừng ăn đồ ngọt.

-Giờ này không bắt nổi xe buýt đâu. - Jiro đặt túi bánh ngọt vừa mua vào tủ lạnh nhỏ nằm dưới tủ bếp. - Để lấy xe bà chủ trọ chở đi cho, anh giữ chìa khóa.

-Đụ má ghê vậy, có chìa khóa xe luôn. 

-Anh là nam châm hút người mà.

Vừa chạy tới cổng trường, bảo vệ đã ấn điều khiển cho cửa tự động đóng lại, toàn trường tắt không còn một bóng đèn. Bâng nắm lấy tay áo Jiro giật ngược giật xui, giọng lãi nhãi, than vãn bên tai khiến anh mất kiên nhẫn chửi thề. Vòng qua cửa sau vẫn chẳng khả quan hơn. Hai người dựng xe cạnh cửa phụ, đi xung quanh để kiếm khoảng tường thấp có thể leo vào. 

-Lại đây, anh đỡ em leo lên.

-No no no, biết lẻn vào trường bị trừ bao nhiêu điểm kỉ luật không? Muốn anh rớt môn cùng em à?

-Nhanh lên má, muỗi cắn.

Jiro nhìn hắn quỳ chân, dang tay, mặt căng như dây đàn mà bật cười. Nhún vai, anh đành để hắn đỡ mình trèo qua. Khuôn viên phía sau của trường chỉ toàn cây cuối um tùm, cỏ dại mọc quanh không ai thèm nhổ. Nhìn lên trên tầng chỉ thấy mỗi ánh đèn pin sáng rực rọi quanh hành lang, là bảo vệ trực đêm đang kiểm tra từng phòng. 

Jiro ngồi trên thành tường không dám nhảy xuống, cúi đầu nhìn Bâng đang dắt chiếc xe của mình sát lại bên tường làm bậc đỡ leo lên. Từ nhỏ đã học được cái thói leo trèo hái trộm xoài của Hoài Nam, hắn ngạo mạn đưa tay ra đỡ jiro. Rõ không chấp nhưng miệng lưỡi vẫn ra sức buông lời châm chọc.

[ Bâng Quý ] Duyên tận duyên, nợ tận nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ