Phòng cho gia nhân chỉ nhỏ bằng một gian bếp nằm phía sau nhà phụ, không chiếu, không chăn, chỉ có thể nằm ép vào nhau cho đỡ chật. Bốn bức tưởng cũ nát đầy vết rêu xanh, phía góc bị ấu trùng đục thành từng lỗ, gớm đến mức chẳng đứa nào dám ngủ sát tường.
Trong những ngày tang, mùi khói cứ thoang thoảng khắp nhà, cửa nẻo âm u, am đạm đến lạnh người. Tính theo lịch âm, ông mất gần như trùng ngày với bà Ba, tức mẹ cậu Quý. Bà mất ngay lúc sinh con đầu lòng, đến mặt mũi con trai ra sao cũng chưa được nhìn qua, chỉ có thể mấp máy môi vài từ vô nghĩa trước khi tắt thở. Ông không được chôn trong đất ông bà tổ tiên, bà cũng không được chôn cất đàng hoàng, tử tế. Đến lúc chết, nét mặt vẫn lộ vẻ đau đớn, không thể thanh thản.
Ngọc Quý từ sớm đã về nhà mẹ, làm giỗ và thắp hương cho bà. Hắn muốn theo cũng theo không được, chỉ có thể ngồi đợi người về sau khi giỗ qua. Khuya rồi vẫn chằng chọc chưa thể ngủ, Bâng ra ngoài giếng rửa mặt, vô tình thấy Cá từ cửa sau nhà chính chạy xuống, cả người ướt đẫm mồ hôi.
-Làm gì như ma đuổi vậy?
-Cậu Quý bảo khi nào mới về?
-Qua giỗ nên chắc tầm ba ngày nữa. Nếu liên quan đến chuyện chia đất thì bỏ đi, cậu bảo còn đất mẹ để lại, tranh chấp với họ làm gì. Mà có tranh chúng nó cũng không nhả cho đâu, lũ trâu chó gặm đất nhà.
-Im đi...nói nhỏ thôi. - Mặt mũi gã căng thẳng, giọng nói run rẫy như không kịp thở. - Cậu cả với cô Tư Nguyệt về rồi, đang ngồi trong nhà chính nói chuyện với hai bà...Không phải chuyện đất đai...Bà cả vừa mời thầy pháp về xem hạn cho nhà thấy bảo phần đất chôn mẹ cậu Quý có một ổ rắn độc vừa đẻ trứng làm đứt long mạch cần phải bốc mộ gấp.
-Quẻ hung vậy...
-Bà còn định bốc cốt bà Ba trả về nhà mẹ đẻ.
-Hai đứa chúng mày sao còn đứng đó?
Giọng nói nữ từ phía cửa sau nhà vang lên khiến Cá giật bắn người, vội núp ra sau Bâng. Hắn cúi đầu chào ả, hai mắt khẽ liếc nhìn lên phía trên, quan sát từng bước đi của người kia. Dáng đi yểu điệu, lắc lư như cây liễu gặp gió, so với "rắn bò" không khác gì nhau. Cái quạt giấy trên tay, nhìn qua cũng biết là vật của người hắn theo hầu.
-Mày là Bâng à? Eo ôi...mặt mũi nhìn cũng được đấy, mày làm đến tận lúc này rồi mà vẫn chưa cấn hết nợ à? Sao khổ thế, anh tao nuốt mất mấy hào của mày rồi? - Giọng nói chua ngoa, đanh đá, so với bà cả chính là một khuôn đúc ra.
-Con nợ ông 200 đồng, mỗi ngày làm con được 2 hào, tiền lãi mỗi năm là 1 đồng. Hơn hai năm nữa là con cấn xong nợ. Cậu Ba không ăn bớt của con đồng nào, cô nói vậy mang tội cho con.
-Mẹ cái thằng...chả biết đùa gì cả. - Ả tặc lưỡi. - Cả ngày trời làm trâu làm ngựa mới kiếm được 2 hào, bèo bọt.
-Công chung của gia nhân chúng con, làm thằng hầu cho cậu đã đỡ bớt được phần việc dưới bếp rồi, con cũng không dám mở miệng nói nặng nói nhẹ. - Bâng đang nói thì bị Cá nhéo vào lưng. Nói tiếp, hắn cũng sợ mình nói lời không phải. - Cô đi đường từ sáng tới giờ chắc mệt rồi. Để con đưa cô về phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bâng Quý ] Duyên tận duyên, nợ tận nợ
FanfictionThể loại: fanfic, kinh dị, tâm linh Cp: BangQuy, RedKhoa, CaDat. Trên đời này nếu có thứ không thể cưỡng cầu thì chính là duyên phận, mọi thứ muốn tốt đẹp hãy cứ để tùy duyên. Không nhớ gì cả. Mờ nhạt quá. Chúng ta không thể nhớ bản thân từng là ai...