Chương 13

44 7 0
                                    

-Cái gì vậy?
-Máu của tao, lấy pha trà cho cậu.
-Mày điên rồi.

Hoàng Phúc đang ngủ trong phòng thì bị tiếng đập cửa dồn dập làm cho tỉnh giấc. Gã vội vàng ra mở cửa, kinh ngạc nhìn Bâng đang bế Jiro trên tay, cả người anh lạnh ngắt như người vừa chết, trên gáy đen sẫm như một thứ nọc rắn ẩn sau lớp da đang lan ra khắp người. Hắn hoảng sợ đến đỏ cả mắt, cơ miệng cứng ngắt không nói được lời nào. 

Gần cửa Nại Hà thế rồi mà vẫn chưa chết.

Đụ má, thật luôn?

Mỗi khi cảm tưởng bản thân sắp chết tới nơi, người kia lại đột ngột xuất hiện ép cậu phải mở to mắt ra sống tiếp. Bị phiền ấy, thật sự. Cái tên Bâng lắm mồm, ghét cực. Hở tí là lãi nhãi bên tai, nói miết không chịu bỏ cái thói liên mồm, mắt nhắm nghiền rồi mà vẫn nghe tiếng hắn ta chửi rủa.

-Tỉnh rồi này, Bâng, Jiro tỉnh rồi này. - Khoa chạy vội ra ngoài cửa báo tin, bỏ lại anh nằm thẩn thờ trên giường bệnh với tâm lý bất phục.

Thôi thì sống tiếp vậy, chết sớm lại uổng. Trai đẹp bất tử.

-Bác sĩ bảo anh bị áp lực và kiệt sức nên mới ngất xỉu. May mà thằng Bâng thấy anh nằm bất tỉnh trên đường rồi vác về, không chắc giờ anh đã chết cóng ngoài đâu đó rồi. Đừng đi làm khuya nữa, vừa nguy hiểm, vừa ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ. - Khoa dặn dò như mẹ chăm con khiến Jiro bật cười.

-Thầy chưa chết được, khéo lo xa. Bâng đâu rồi, đi hẹn hò với cô hoa khôi rồi à?

-Không biết, thấy nãy còn đứng loay hoay ngoài cửa mà. Kệ nó đi.

Jiro xuất viện ngay chiều hôm đó, Khoa bận học cả chiều, đành để anh tự mình về nhà. Bâng không có ở trong phòng, lúc về cửa vẫn còn khoá. Anh nằm gục trên giường, cảm giác này so với hôm qua không quá khác nhau, cũng chỉ là không còn kẻ nào tiến tới móc họng anh đòi mạng nữa. 

Mỗi khi nhắm mắt đều cảm tưởng như bản thân đang lạc lối giữa những tăm tối của một kẻ đã chết. Anh luôn tự hỏi, ngoài cơ thể yếu ớt này, còn thứ gì thật sự là của chính mình không. Những mãnh hồn, kí ức rời rạc còn xót lại suốt ba trăm năm đeo bám mãi một kẻ chưa đủ lớn, buông không được, dứt không xong. Quốc Hận vẫn sống, nhưng sống với bóng hình của Ngọc Quý. Bâng vẫn là Bâng, nhưng hắn không còn kẻ mãi theo sau bảo vệ y.

Đều là kiếp sau của một kẻ đã chết, khảm sâu những uất ức xuống tận đáy linh hồn. Nhưng bất công quá không? Bâng vẫn chỉ là hắn, trưởng thành với những quyết định, ước mơ và khát vọng của riêng mình. Còn anh thì sao, những cơn ác mộng dồn dập ngày đêm ghì chặt chân anh xuống vũng lầy không lối thoát. Cứ mơ thấy hắn mãi, mơ thấy những lúc hai người lẵng lặng đi bên bờ ruộng trong đêm khuya gió lạnh, vẫn là hắn cũng không phải là hắn, đó đúng hơn là người sẵn lòng từ mạng vì Ngọc Quý chứ không phải anh. 

Thấy chính mình chạy đến níu kéo hắn, cầu mong một ánh nhìn từ hơn ba trăm năm trước nhưng bất thành. Cả người hắn vô số những vết bầm tím đến ứ cả máu, ám ảnh cảnh tượng hắn cầm dao cứa một đường sâu trên cổ, máu tanh vô cùng thảm thiết. Mỗi lần tỉnh lại anh đều đổ mồ hôi lạnh, ướt đẫm cả người, run rẫy mò mẫn giường trên chỉ để tìm kiếm người kia.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Bâng Quý ] Duyên tận duyên, nợ tận nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ