Chương 4

51 11 0
                                    

-Chị đã gọi điện cho mẹ em, bà ấy đang trên đường tới đây. - Người phụ nữ trẻ tuổi khẽ lên tiếng. - Bây giờ có thể...bình tĩnh kể chị nghe, chuyện gì đã xảy ra với Jiro được không, bé Bâng?

Trạm xá nằm không xa với xóm nhưng xung quanh chỉ toàn cây cối um tùm, cỏ dại hoang sơ. Nơi này lâu chưa được trùng tu do thôn xóm còn nghèo. Cũ kĩ, âm u, cơ sở vật chất cũng thiếu thốn, đơn điệu. Phần lớn người dân ở đây đều tự mình chữa bệnh ở nhà, ít khi lui tới, mãi sau mới có Huệ, chị của Jiro chuyển công tác tới, nói này mới có người lui lại dọn dẹp.

Jiro nằm ngủ mê man trên giường, cả người nóng ran, lâu lâu lại trở mình, miệng nói lí nhí điều gì không thể nghe rõ. Huệ bước đến bên giường, dùng khăn lau trán cho em trai mình.

-Chị không nghĩ Jiro chỉ bị té.

Bâng loay hoay ngồi cạnh bàn làm việc của Huệ, cả người mồ hôi ướt đẫm.

-Em...Em với Jiro tới căn nhà hoang nằm gần ruộng chơi nhưng Jiro không vào mà chỉ ngồi bên bờ ruộng đợi tụi em. Lúc em cùng Nam và Đạt định đi về thì không thấy bạn ấy đâu. - Bâng không dám nhìn thẳng, đôi mắt cứ nhìn xuống nền nhà trắng xóa. - Em tưởng bạn chỉ đi dạo quanh đó nên đứng bên ngoài đợi. Rồi...rồi đột nhiên có một anh nào đó chạy tới, anh ta nhìn em và hỏi: "Quý đâu?". Em không biết gì cả, gương mặt anh ta rất căng thẳng, tay chân em lúc đó cứng đờ luôn.

-Quý? Ý em là Jiro?

-Vâng...

Cô tiếp tục im lặng nghe cậu kể.

-Anh ta là người bế Jiro từ trong nhà hoang ra bảo em trở Jiro về. Nếu cậu ấy bị sốt hay vết thương bị nhiễm trùng nặng thì quay lại đó gặp anh ta. - Bâng lo lắng nhìn Huệ, người đang tháo lớp băng gạt trên tay và chân Jiro ra kiểm tra.

-Bị sốt chắc là do thuốc kháng sinh, vết trầy sâu, bi nhiễm trùng nhưng không quá nghiêm trọng. Coi bộ, em không phải quay lại gặp anh ta đâu. - Huệ lấy chăn đắp cho Jiro, tay xoa đầu cậu bé. - Chắc chị sẽ quay lại để cảm ơn anh ta, cái áo khoác này cũng phải trả lại mà.

-Em, Đạt và Hoài Nam chơi ngay trước nhà và cả ba tụi em đều không ai thấy Jiro bước vào bên trong.

Huệ mỉm cười, xoa đầu an ủi Bâng.

-Chắc nó leo tường vào, nhóc này hay phá lắm. Thằng bé này từ nhỏ đã không được người khác yêu thích, lúc nào cũng ương ngạnh, cứng đầu không chịu nghe ai.

-Nhưng...

-Bâng này...Cảm ơn em vì đã đưa Jiro về. 

Nó gửi tạm xe đạp trước trạm xá, ngồi sau xe để mẹ chở về. Mẹ Bâng không lên tiếng trách móc, sau khi thay nó xin lỗi chị Jiro xong thì im lặng đạp xe. Trời lạnh, nó không mang theo áo khoác, cảm giác của cái lạnh lẽo lúc ở nơi nhà hoang kia vẫn còn ám trên vai, nặng nề vô cùng.

Nó không kể với Huệ một chuyện. 

Cô cũng không nên biết.

Chuyện đó đã từ rất lâu về trước, bây giờ ngồi kể lại cho nhau nghe lúc tắt hết đèn, xung quanh tối om cũng thật thú vị. Bốn đứa, bốn tính cách, không ai giống ai lại có thể chơi chúng với nhau đến tận lúc tốt nghiệp phổ . Thật ra là còn Khoa, nhưng tính cách cậu ta khá trầm, ít khi chịu cùng bọn họ ngủ lại qua đêm tại nhà Hoài Nam

-Mà tao vẫn không hiểu, sao Jiro lại ở trong nhà nhỉ, tao nhớ cửa khóa mà?

Jiro nằm trên giường, lười biếng đáp. 

Những chuyện xảy ra lúc đó, cậu không nhớ rõ. Chị không hỏi, Bâng không kể, tự nhiên cũng không muốn nhớ. Lúc chị hỏi sao lại bị thương, cậu chỉ tặc lưỡi cho quá, nói đại lý do bị té lúc trèo tường.

-Thằng Hoài Nam sao nãy giờ im thin thít vậy, đang nhắn với em nào à? Mày tính phá kỷ lực tháng này, đổi một lượt 8 em bồ chắc?

-Khoa nhắn, nó dặn đi ngủ sớm. 

-Chậc chậc. - Bâng khoanh tay, lắc đầu. - Khoa sắp thành má mày rồi, không có nó còn lâu mày mới trên điểm liệt.

-Ông cố nội của nó. - Đạt phụ họa.

Hắn chẳng quan tâm điều Bâng nói, đứng dậy ra khỏi phòng để gọi điện cho người kia.

Tốt nghiệp cấp ba xong, cả năm người đều quyết định lên thành phố học đại học. Hôm nay là ngày cuối trước khi khởi hành, sáng thu dọn hành lý, chiều nhậu tới tối rồi ngồi nói chuyện từ đó đến gần 1,2 giờ sáng vẫn chưa ai chịu ngủ. 

-Lên thành phố, tao sẽ kiếm một cô bạn gái thật xinh đẹp. - Bâng nằm xuống bên cạnh Jiro. - Đến lúc đó, em đừng có mà ghen tỵ với anh, Quý.

-Gió tầng nào gặp mây tầng đó. Nhìn thầy nè, phải cỡ thầy gái mới theo. - Jiro đưa tay đẩy gọng kính của mình, vẻ mặt đầy tự tin. - Em còn lâu mới kiếm được cô người yêu đẹp như người yêu của anh. À quên, cỡ em, chưa chắc cô đó đã đẹp.

-Em mà đẹp, đâu, đẹp đâu, đưa mặt cho anh coi. - Bâng quay người, ngồi lên người Jiro, ra sức lấy gọng kính cậu ra.

-Cái lồn má Lai Bánh, để yên cho thầy chơi game.

-Em chơi gà vãi, đưa đây để anh gánh.

-Cút, đụ má nặng quá. 

Đạt khinh miệt nhìn hai đứa trước mắt vật lộn, ồn ào đến không chịu được.

Xe lên thành phố xuất phát lúc 9h sáng. 7 giờ, tiếng đồng hồ báo thức của 4 cái điện thoại đã đồng loạt reo lên rồi lại im bặt. Khoa đứng dưới nhà đợi mãi không thấy ai xuống, đành phải tự mình lên gọi bọn họ dậy. Chiếc giường đôi bị ba người tranh giành chỗ nằm, chân này gác lên bụng kia mặc cho Hoài Nam nằm dưới sàn với duy nhất một cái chăn bông.

Bị Khoa làm phiền khiến không ai ngủ tiếp được, đành ngồi dậy tranh nhau cái nhà vệ sinh. 

Jiro là người đầu tiên thay đồ xong, cùng Khoa đem đồ ra trước nhà đợi xe.

-À tiền bữa thuê trọ, anh Hải trả cọc thay rồi. Tao có lấy quỹ của đám mình trả lại nhưng anh không nhận. - Jiro ngồi trên vali của mình nhìn Khoa. - Ổng thuê 2 phòng chung một dãy trọ, kêu tụi mình tự chia, một phòng đôi, một phòng bốn.

-Không về gặp chị à?

-Hôm qua bả trực đêm ở trạm xá, giờ chắc đang ngủ bù, gọi làm gì. - Jiro nhận bánh mì từ tay Khoa. - Sao lại đổi nguyện vọng phút chót vậy, muốn chung trường với ai à?

Khoa lắc đầu.

-Jiro...jiro biết à?

-Chuyện con nít, thầy nhắm mắt cũng đoán được. Mà hai đứa mày xui quá, giờ mỗi thằng một ngã. Đừng lo, không nói với ai đâu, ba thằng kia não nhỏ lắm, có lộ chúng nó cũng không biết.

-Vụ gì vậy? - Bâng từ trên lầu chạy xuống, ngó đầu vào giữa hai người bọn họ. - Bàn tiếp đi, nhanh lên.

-Sao em nhiều chuyện vậy Bánh.

-Ơ, nhỡ em nói xấu anh sao, vụ gì vậy?

-Xe tới rồi. - Khoa lên tiếng. - Đi thôi.







[ Bâng Quý ] Duyên tận duyên, nợ tận nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ