Bâng không dám gọi điện hỏi mẹ, sợ bị la. Khoa mua lại hoa quả, bầy cả mâm trên bàn gỗ xếp, đặt ở giữa phòng đôi. Năm thanh niên duy vật nhìn nhau ngơ ngác, cầm hết nhang trên tay vẫn không biết nên làm gì. Không biết không làm bậy, Jiro lên trên tầng nhờ hàng xóm mới quen xuống giúp.
Đạt mặc một bồ đồ thầy pháp trừ tà giống phim Hồng Kông vừa mượn được từ ông thầy bói se duyên đóng sạp hàng trước hẻm. Không biết ai nói giỡn với cậu chuyện mặc đồ trừ tà sẽ tránh được âm khí, đến lúc cậu thực sự mặc thì cả phòng lại hùa nhau cười phá lên. Bị chọc quá hóa giận, quyết định leo luôn lên giường trên, chùm chăn kín cả người.
Hoàng Phúc vào phòng, thay họ thắp hương cho người âm.
Nhìn hương khói nặng trĩu ngã xuống nền nhà, tay chân Jiro trở nên lạnh ngắt, không dám mở miệng nói câu nào. Cửa sổ đang đóng kín được người kia mở toang ra, vén hết thảy rèm lên.
-Không cần căng thẳng vậy đâu, cứ mở cửa cho phòng thoáng khí. Nếu không yên tâm thì mọi người cứ lên chùa cầu bùa bình an, nhất là Quốc Hận, không cẩn thận lại bị vong dựa.
-Dạ vâng.
-Nói như thể anh là thầy Pháp cao siêu vậy. - Bâng từ đầu đến giờ đều chống nạnh, khoanh tay, mặt mũi hầm hầm như bị ai tranh miếng cơm manh áo.
Gã coi như không nghe thấy gì, từ trong túi áo khoác ra một chiếc vòng tay bằng vàng đưa cho Jiro. Chiếc vòng có kích thước nhỏ, chỉ bằng cổ tay của một người trưởng thành, có một mắc cài để tháo ra đeo. Bề mặt có nhiều vết xước đã chuyển dần sang màu vàng cũ, sẫm đen về một phía, bên trên có khắc Bát Nhã Tâm Kinh bằng chữ Hán.
-Vật trấn không cho vong mượn xác, anh tặng em.
Bâng không thích Hoàng Phúc, ai trong phòng cũng nhận ra. Jiro chưa kịp lên tiếng, hắn đã nhét ngược cái vòng vào áo của Hoàng Phúc rồi đẩy gã ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Rõ bất mãn. Vàng thật trước mắt lại không thể lấy, Jiro giận dỗi buông một tiếng chửi thề. Thấy tình thế căng thẳng, Đạt và Hoài Nam đua nhau thay đồ rồi đi làm thêm, Khoa cũng lẳng lặng rời đi ngay sau đó. Trong phòng chỉ còn hai người.
-Em bị ngáo hả Bâng?
-Tự nhiên lòi đâu ra một ông anh thần thần bí bí như mấy ông thầy bói trong phim kinh dị còn hào phóng tặng hẳn cho em một chiếc vòng vàng 24k mà vẫn thấy bình thường cho được à? Đâu ra ngon vậy?
-Rồi mắc gì quạo?
Bâng xụ mặt, lúc trước bị mẹ chửi oan, hắn cũng chưng ra bộ mặt khó coi như vậy.
-Hôm trước, lúc đợi em đi cất xe, anh đã gặp anh ta.
Lúc đó trời đã về khuya, hai bên đèn đường sáng mờ, không có lấy một chiếc xe qua lại. Chuyện vừa rồi như còn chút dư vị, miệng lưỡi hắn tưởng chừng đắng ngắt. Tiếng côn trùng vang bên tai rõ mồn một tạo nên một cảm giác rùng rợn, lạnh lẽo. Hắn dựa lưng vào khung cửa sắt cũ kĩ - vang lên tiếng "Cọt kẹt" chói tai, buông ra một tiếng thở dài nặng nề.
"Hử?"
Chiếc xe tải chạy vụt qua cùng tiếng còi đinh tai, cát bay cả vào mắt, đau rát. Bên vệ đường phía đối diện, một gã đàn ông mặc đồ tối đến mức gần như chìm trong bức tường đen ngòm ở phía sau, mờ nhạt dưới ánh đèn đường vàng nhạt chớp tắt. Trên tay gã cầm một cái la bàn bát quái, vừa nhìn lên phía trên khu nhà tập thể vừa lẩm nhẩm trong miệng như đang niệm chú.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bâng Quý ] Duyên tận duyên, nợ tận nợ
FanfictionThể loại: fanfic, kinh dị, tâm linh Cp: BangQuy, RedKhoa, CaDat. Trên đời này nếu có thứ không thể cưỡng cầu thì chính là duyên phận, mọi thứ muốn tốt đẹp hãy cứ để tùy duyên. Không nhớ gì cả. Mờ nhạt quá. Chúng ta không thể nhớ bản thân từng là ai...