Chương 3

75 12 0
                                    

-Cậu Ba, chơi trốn tìm, chơi trốn tìm với con. 

Đứa bé nhõng nhẽo ôm lấy chân cậu, nước mắt nước mũi lem nhem trên mặt, nói thế nào cũng không chịu buông tay. Gia nhân trong nhà đứng quay hai bên hết lời khuyên bảo cũng bất thành, đành để cậu tự mình lên tiếng.

-Cậu đang bận. Cậu nhờ Cá với Bâng chơi với con được không? 

-Cậu mệt ạ? - Nó gặng hỏi

Một gia nhân ngồi xuống bên cạnh nó, dùng vài viên kẹo nhỏ đặt vào tay thay lời an ủi. 

-Thầy Lang lúc sáng mới kê thuốc cho cậu Ba, mấy ngày nay thời tiết về Đông nên bệnh cậu Ba trở nặng. Hôm qua đám gia nhân chúng tôi không chú ý để cậu té trước bậc thềm, chân bầm hết lên, sáng phải nhờ cả tôi đỡ đi. - Gia nhân nghiêng đầu mỉm cười. - Tôi từ nhỏ đã chơi trốn tìm với cậu Quý, học được vô số chiêu trò. Hay để tôi chơi cùng cậu Ân hết hôm nay được không?

-Cậu Ba bị té ạ? - Nó quay sang nhìn cậu, hai mắt rưng rưng.

-Chỉ bị trầy ngoài da, không nặng.

-Thôi không sao, cậu Ân cứ ra ngoài sân trước nhé, một lát tôi với Cá sẽ tới chơi với cậu.

Sau một hồi do dự, Ân cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn rời đi. Gia nhân xong chuyện cũng tản ra sau bếp, chuẩn bị cơm trưa. Bâng thấy xung quanh không còn ai liền bẽn lẽn ra sau Quý, đưa tay bốp vai cho cậu.

-Sao còn chưa đi.

-Lỡ lúc con đi, cậu lại lén ra ngoài ruộng tính tiền công với Mợ hai thì sao? Nếu hôm qua con không đi kiếm cậu, cậu định ngủ trước thềm nhà chính à? Chỉ trầy ngoài da mà tay chân bầm dập vậy à? À? À?

Chưa kịp nói xong, tay đã bị phiến quạt đánh vào khiến hắn oan ức rụt tay lại.

-Ăn với nói, chả đâu vào đâu.

-Cậu đừng chơi trốn tìm với cậu Ân nữa.

-Chuyện gì?

-Cậu Ân mệnh tốt, có ông bà tổ tiên linh thiêng phù trợ. Cậu lại là mệnh khắc, chơi trốn tìm cùng, không chừng lại gặp họa...ma giấu. 

----------------------

Không khí trong nhà nặng nề, ảm đạm, ám mùi ẩm mốc. Màu đỏ rực của ánh nến hắt lên sàn nhà, chíu rọi lên gương mặt trắng bệch của cậu. Tiếng trẻ con vang vọng khắp nhà, cứ len lỏi bên tai.

Ngọn nến sắp tắt, nó sắp hết thời gian trốn.

Căn nhà rộng lớn như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Trần nhà cao, các xà liên kết với nhau được khắc nổi Cung phụng uy nghiêm. Xà thượng kết nối cột cái; xà lách và xà tử thượng hỗ trợ liên kết mái nhà với các cột con; xà tử hạ và xà ngưỡng cố định cửa. 

Vong nhi nằm trên Xà thượng, lâu lâu bẻ gẫy cổ ngó xuống dưới, kiên nhẫn đợi nó trốn.

-Trốn kĩ...trốn đi.

Đôi chân nó vô thức cử động, bước vài bước về phía trước. Căn nhà với kiến trúc cỗ, so với dáng vẻ cũ kĩ, sập sệ vừa rồi lại khác xa một vực. Gian nhà chính u ám một màu đỏ rực, cái thứ đỏ quỷ dị như máu lênh láng trên sàn gỗ kêu "cọt kẹt". Bộ trường kĩ nằm giữa nhà, phía sau là bàn thở tổ tiên  không còn nhan khói ẩn dưới tấm rèm hạt gỗ hương.

[ Bâng Quý ] Duyên tận duyên, nợ tận nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ